Mâu trời hoa vương đêm thì ta tan hết muôn phương
Ngập ngừng mưa bay cho còn ta sẽ kiếp ai vây
Một đời đam nhi này cũng ngáng ghi tin người đi
Biên dòng trời cao ta vụt vỡ khi em thèm ô trồng
Ngỡ như trăm năm cả đời hôm nay cách xa
Ngỡ như thương đau vậy mà em tôi bước qua
Gió cho vơi đây vì người hôm nay kết hoa
Thấm cho mỗi đêm nồng nàn
Em văn đi, em văn sâu tan,
chỉ xa cũng chơi
Để lòng ta mãi thương thương anh là niềm đau
Sao ta đợi người về bên anh mưa kia
Sao rơi nhẹ nứa cái chim đôi
Vì anh thềm vinh vũng vớt bao năm mai ơi
Còn đâu em chẳng cầu hẹn ngày
Vì cách bước vai kia
Ý ai ra đời người qua bên sớm sớm
Ý ai ra anh chẳng có sao được đôi
Ý ai ra liệu người còn nhớ thương
Ý ai ra bên xưa mặt màu vẫn chờ
em...
Rồi buông quên em trong 1 giây
Cô đơn lanh đanh quen nhau như áng mây
Người tưởng mang em đến về đây nha
Là thương năm say giấc mơ,
sợi vẹn nơi Thay gian đôi thay có ai,
quên đi chia Vấn vương ngôi đồng kéo theo tàu lò đêm ngày
Vơi vây vơi chẳng có sao,
em mang đi về
Nỡ như trong tâm cả đời hôm nay cách xa
Nỡ như thương nhau vầy bài tôi bước qua
Dẫn cho vơi đây vì người hôm nay kết nhoa
Dẫn cho mỗi đêm đồng ngàn mất mát mi
Em mang giọt nắng chia xa khung trời
Để lòng ta mãi tương tư em là
Điều đâu ấy xa ta đời
Người về về nơi mưa nhiều
Xa rơi nhẹ đương cái chim đôi
Đình mình muốn bước mau đồng tay
Ai còn đâu anh chẳng có bên
Ngày bình tĩnh bước qua ghê
Phận nào còn đáy lên bên xa giữa nhàn tơi
Em duyên bóng lai nhảy hôm nay cũng đã tới
Em đưa xe hoa để mình anh cùng chơi bơi
Quá kiếp cô đơn nhịp em cùi giữa giọng cười
Giữa cuộc đời này nhiều điều đớn đau
Anh vẫn luôn yêu em mãi về sau
Chắc em duyên ta chẳng thể có nhau
với t economist