Bao nhiêu năm ta quen biết rồi ta không còn gì tha thiết
Chẳng lẽ tình yêu cũng đạt đến quả vị tịch diệt
Còn vài tháng là sáu năm nhưng mọi sự việc đã âm thầm
In sâu vào kí ức vạn kiếp sau sẽ nảy mầm
Thế là thôi hết rồi tình mình đã chết rồi
Xuân hạ đến thu đông tình yêu đã bay về trời
Lời lẽ nhẹ nhàng năm xưa hạnh phúc đâu còn nữa
Trong mùa đại dịch bệnh còn đâu cách gì cứu chữa
Ngày nào là vợ chồng hạnh phúc ngọt ngào biết bao
Hai đời vợ ôi chẳng lẽ tình yêu chỉ là ảo
Giấc chiêm bao ngàn sao mình tôi ước ao hạnh phúc
Chẳng lẽ còn phải chờ đợi cho âm nhạc kết thúc
Khi tôi già yếu đi ai sẽ rap cho mọi người nghe
Thời gian không còn trẻ và tôi lần lần bớt mạnh mẽ
Sức khỏe nghị lực phía trước không còn như mơ ước
Muốn có người vợ ở suốt đời chẳng lẽ không đủ phước
Tôi ăn chay sang qua mặn tôi đã mất nàng
Giờ đây tôi ngồi viết chỉ biết thở than
Dòng họ anh em bà con chẳng lẽ biết trước hết tất cả
Vì công ăn việc làm nên hạnh phúc mới khó diễn tả
Có người vợ đầu tiên thì muốn đi xuất gia
Ai ngờ mình lầm to phá vỡ mái nhà
Có người vợ thứ hai thì vẫn tiếp tục muốn xuất gia
Vì mình bất tài vô dụng mọi sự việc trở thành như cái đà
Chẳng lẽ ý trời muốn mình đi sao ba vẫn muốn mình ở lại
Vì xuất gia vào chùa ai sẽ còn tiếp tục đăng bài
Không xuất gia vào chùa thì xuất gia trong hãng được không
Làm nô lệ tay sai phải không hay là tất cả chỉ là viễn vông
Mơ mộng huyền ảo muốn làm Phật Tổ Như Lai
Không dễ chút nào phải biết khai thị giảng bài
Tại gia thì còn sướng chỉ có năm giới cấm
Mà bạn có tin vào cực lạc không phải là người phẩm vị cao thượng