Chia lìa ngày ấy có anh ở phái xa cả đờiCùng bởi hai ta không yêu dữ để phái xa rờiBây giờ buồn đau phải chuột lấy vìCùng chẳng biết tránh ai nên trách ta ngu khờĐể giờ cơn đau chẳng nổi nhớEm giờ đã có một cuộc sống như xưa đã mong chờKhát bỏng khi ấy nhưng hạnh phúc em phải ôm bỏng mơAnh cũng có thật khá cho mìnhCùng dòng cho đêm mối tìnhNhưng gió vẫn dẫn mắt,cứ nào mềm khi nỗi nhớ vềVẫncòn nhỏ.ChristyRồi ai cũng muốn cuộc sống phải thay khácGian cũng hơn nhiều nên cho mình hãy đừng rời nhauChỉ là liền ngày ấy có anh ở phái xa cả đờiCùng bởi hai ta không yêu dư để phải xa rờiBây giờ buồn đau phải chuộc lấy vìCùng chẳng biết chẳng ai nên chẳng ta bu cơĐể giờ cơn đau chẳng nói nhớEm giờ đã có một cuộc sống như xưa đã mong chờKhát bỏng khi ấy nhưng hạnh phúc em phải ôm bọn mắtAnh không bao tặng cả cho mình,cuộc sống cho đến mỗi tìnhNhưng giọng anh dẫn về,cười nào để khi nỗi nhớ vềGiờ đó còn yêu thương ngày xưa hay ta cùng chung đường vềCòn đâu trôi thu la vàng giờ đâu phải cuốn nhau thử kềVà kỷ niệm xưa sao giờ đây cứ vãi hình trong trí taNhất cơ lại đâu là những quá khứ chỉ là thơ âuCủa hai đứa trẻ trước thànhĐau thương xưa sẽ trước lạnhNhưng phải ở một kếp khácChia liềua ngày ấy có anh ở phái xa cả đờiCùng bởi hai ta không yêu dư để phai xa rờiBây giờ buồn đâu phải chuộc lấy vìCùng chắc biết chắc ngay nên chết ta ngu khờĐể giờ cơn đau trong nỗi đauEm giờ đã có một cuộc sống như xưa đã mong chờKhát vọng khi ấy nhưng hạnh phúc em phải ôm mòn mơAnh cũng có tất cả cho mìnhCho đến mỗi tình,những giọt mắt rắn vạtCứ nào để khi nỗi nhớ bên