Ngày ngắn cơ sao lại đêm dài, đêm dài,đêm dài,đêm dàiNgày ngắn, ngày ngắn,chó quăn,ngày ngắn cơ sao lại đêm dài, hò hòĐêm dài,đêm dài, đêm dàiEm thấy sớm tinh khu đêm lạ yêu thương,đêm dài Nhìn như là gió cuốn mây quốc và sao vẫn vương em hòaNhư tan vần si với một đôi chữ lộc từTặng lời nhịp mình em biết khôngĐôi lần tặng mà đã yêu tử sao tầyVì tình đầu thứ nhất còn ai đang nâm trộiAnh từng thường có đây thôi mà đang ở đấy đã năm rồiTa về một lối những ngày đó còn hoài thươngThôi em còn sao ngó vắng đợt trông nhớ và hoài thươngPhải chăng nếu sáng tức không phải tên thách như đất mảnh trờiMà là hẹn tình cạnh nhau mà sao chả thể nói hết thành lờiHay thì cứ cười khỏe môiHoặc là bước khi biết mình còn tổn thấtChờ thế thôi Những chiều đang từng ra vô sân phố thần lồngCảm giác em sợ có khoảng lúc những cảm giác ấy lần đầuLà khi ta gọi em ơiThích ở phần vọng đó em có vẻ như anh không tên mình chủ lập gióGóc phố đó em vẫn đứng ngày dàiTrong cơn say kí ức vẫn quay lại đâyThời gian đã trở lại từng giâyNgày mà anh và em còn chung đứngNhưng sao lối nhau đó vẫn xúc xa vờiVà thật thế em gặp ra đây tôiĐêm từng đêm chỉ còn mình tôiTâm hồn tôi đã chết từ lâu rồiTừ trước khi ta công sống ngoài đại dương xanhTa chỉ là một nước ngầmNgày dương danh, đôi ta lại ước thầm,tìm ra được đứng cuối cùngTài dương gian, ta chạy thêm con suối rừngRồi phải chọn cách thay nơi đã hên tìm đến nơi cho mìnhMọi thứ là trong tầm mắt để dịch trở nên vô tìnhVì ta mãi một mình như khi đông đến thu siKhông dùng tiếng nói,khát vỡ tư duyNên ta rời xa đời này,để mà tiếp ra tới biển rộngTa đi tiếp, họ là một nước nhỏ đứng kia không chuyển cầuViệc còn bao xa,ta vẫn lau raRồi khi mà ta và họ gặp nhau là những con suối dạo quaTa dập lại trở thành dòng nước mớiChúng một lòng vước tới và đã trở thành sôngHọ cũng cho rằng đây là mặt rất khô cạtNhưng với công sức vọ ra thành làm rõ nở màLúc hồi đó em vẫn đứng ngay dàiTrong cơn thay ký ức vốn quay lại đâyThời gian đã trở lại từng giâyNgày mà anh và em còn chung bướcNhưng xa mơ nhờ đó vẫn cứ xa vờiVà thật tế em đã xa rời tôiNếu từng đêm chỉ còn một mình tôiĐau của tôi đã chết lâu rồiTình đẹp gói hôn nhẹ lên đôi vở bôiTóc treo mắt anh mà nghĩ trời sáng hay mờ tốiLối về phố nhỏ tập ít đập đôi Vạn chân,có từ nhau nơi đâu mà em tình treo ngàn cânVì ta không suy nghĩ thâu đáo em nhấp chứ tình khỏe đôiMơ hạnh phúc làm gì là cuối ngày mình lẻ loiGiàn nang vất vả mới biết tínhNgười con sinh anh có sức cố gắng mới đạt được chiếnMười anh ôm trọn phong tay sở rángĐêm về ôm thở than,ngày ánh mắt hướng nhịp về em đẹp như cơn mơNhưng mà sao trở lại sáng,ngang trái mang lại khiên tinh sẽ đánh ngang tayVui trong buốt tróc buổi mang lại cả trang tráiTa ông hả bao nhiêu người vắng vui từ con vàng xưa ở vaiVô vàng kéo hoạt như các cục tròn ngỡ tayHai mười hai bốt rồi vắng nốt từ sân thanhNhạc hòa thân anhGóc vô đó em vẫn thương ngày dàiTrong cơn sai ký ức bỗng quay lại đâyNgày xác vẫn chạm mơ từng giâyNgày mà anh và em còn chung bước nhưng saoNhớ đó vẫn rất xa vờiVà thật lẽ em đã xa rời tôiĐể từng đêm chỉ còn một mình thôiTâm hồn tôi đã chết được đâu rồi