[PC:]
Ngày ngắn, ngày ngắn cớ sao lại đêm dài, đêm dài.
Đêm dài, đêm dài.
Ngày ngắn, ngày ngắn cớ sao lại đêm dài, đêm dài.
Đêm dài, đêm dài.
[TeA:]
Em về giữa tinh khôi để lại yêu thương đêm dài
Cứ như là gió cuốn mây trôi mà sao vấn vương em hoài
Khi ta cuồng si với ngộ nhận do chính lòng tự tạo lấy
Vì em biết không, đôi lần gặp mà đã yêu từ dạo ấy
Mà em ơi, vì tình đầu cứ như còn mãi đang đâm chồi
Anh tưởng chừng mới đây thôi mà đã ngần ấy tháng năm rồi
Ta về, một lối những ngày đó còn hoài hương
Hơi em còn trong ngõ vắng, đượm trong nhớ mà hoài thương
Phải chăng nơi xa nhất không phải thênh thang chiếu đất mảnh trời
Mà là khi mình cạnh nhau mà sao chả thể nói hết thành lời
Hay chỉ nhớ nụ cười, khóe môi
Hoặc là đôi khi biết mình còn sống cùng một khoảng trời, thế thôi
Những chiều ta từng qua, bao phường phố, tầng lầu
Chả biết em giờ có còn nhớ cái cảm giác ấy, lần đầu
Là khi ta gọi "Em ơi", thanh âm còn vọng đó
Em có về với anh không? Tây Nguyên một chiều lộng gió.
[PC:]
Góc phố đó, em vẫn đứng ngây dại
Trong cơn say kí ức bỗng quay lại đây
Thời gian đang chậm lại từng giây
Ngày mà anh và em còn chung bước
Nhưng sao nỗi nhớ đó vẫn cứ xa vời
Và thực tế, em đã xa rời tôi
Đêm từng đêm chỉ còn một mình tôi
Tâm hồn tôi đã chết từ lâu rồi.
[Tofu:]
Từ trước khi thành con sóng ngoài đại dương xanh, ta chỉ là mạch nước ngầm
Ngại dựa *** rồi ta lại ước thầm, tìm ra được đến cuối cùng
Tại dương gian ta trở thành con suối rừng
Rồi phải chọn phơi thây nơi đây hay tìm đến nơi cho mình
Mọi thứ ở trong tầm mắt đã dần trở nên vô hình
Vì ta mãi một mình nên khi đông đến thu đi
Không chung tiếng nói, khác lối tư duy
Nên ta rời xa nơi này, để mà tìm ra đến biển rộng
Ta đi tiếp, họ là vũng nước nhỏ, đứng yên không chuyển động
Biết còn bao xa, ta vẫn lao ra
Và khi mà ta và họ gặp nhau là những con suối giao thoa
Chúng ta nhập lại trở thành dòng nước mới, chung một lòng bước tới
Và đã trở thành sông, họ vẫn cho rằng đây là mảnh đất khô cằn
Nhưng với công sức bỏ ra ta đã làm nó nở hoa.
[PC:]
Góc phố đó, em vẫn đứng ngây dại
Trong cơn say kí ức bỗng quay lại đây
Thời gian đang chậm lại từng giây
Ngày mà anh và em còn chung bước
Nhưng sao nỗi nhớ đó vẫn cứ xa vời
Và thực tế, em đã xa rời tôi
Đêm từng đêm chỉ còn một mình tôi
Tâm hồn tôi đã chết từ lâu rồi.
[TeA:]
Em vô tình để gió hôn nhẹ lên đôi bờ môi
Tóc che mắt anh mà nghĩ trời xanh mờ tối
Lối về phố nhỏ còn in đậm đôi bàn chân
Còn thương nhau nữa đâu mà đem tình treo ngàn cân
Vì ta không suy nghĩ thấu đáo nên đem chữ tình bẻ đôi
Mơ hạnh phúc làm gì để cuối ngày mình lẻ loi
Gian nan vất vả mới biết tình người
Có siêng năng có sự cố gắng mới đạt được 9, 10
Anh ôm trọn vòng tay dở dang đêm về ôm thở than
Ngàn ánh mắt hướng nhìn về em đẹp như cơn mưa xong trời lại sáng
Ngang trái mang lại khi tiếng sét đánh ngang tai
Vui trong phút chốc buồn mang lại cả trang dài
Ta ôm hoài bao nhiêu mệt mỏi vô tìm quán vắng dựa vai
Vô vàn kế hoạch nhưng kết cục chọn lựa sai
20, 21 rồi qua nốt tuổi xuân xanh nhạt nhòa thân anh.