Gọi cho anh vào đêm Giáng Sinh và nói rằng em muốn đi đâu đó
Và dù đã không nói chuyện trong nhiều tháng, anh cuốn đi như gió
Đứng trước cửa nhà em, trong lòng như đang có bão tới
Nhưng cảm giác khi em ngồi ở yên sau, nó đáng chờ bao đời
Ta đi quanh thành phố, nói về những chuyện mình đã bỏ lỡ
Em và mẹ đang như thế nào, dạo này liệu còn có bỏ bữa?
Cứ lan man đến hết đêm
Em bảo rằng anh luôn hiểu em nhất nhưng anh muốn biết thêm
Cách trang điểm của em cũng thay đổi
Khác biệt trong cách em ăn mặc,
Cả chiếc mũ mà em vẫn hay đội
Thói quen của em lúc căng thẳng
Cả lời nói của em khi căn dặn:
"Anh đi về cẩn thận nhé."
Toàn những dấu hiệu to đùng nhưng trong mắt anh lại thật bé
Ta lại va vào nhau như chưa có gì xảy ra
Gặp mẹ em anh qua chào mau vì không muốn mình bị đẩy xa
Có em ở bên cạnh là quá đủ để chốt năm
Bạn anh mừng cho anh nhưng anh biết họ sốc lắm
Tối nào ta cũng đi với nhau, nếu không gặp thì gọi điện suốt đêm
Và nếu em muốn thì anh cũng tới mau, AB anh lướt trên
Skrt skrt skrt, nhưng chở em thì anh đi thật chậm
Nghe những bài hát mà anh mới tìm được, đèn đường lại đậm dần
Mẹ em nhắn cho anh và mời anh cùng ăn tối
Anh chỉ lo về những trường hợp xấu có thể rẽ chừng trăm lối
Ta cứ ôm lấy nhau mặc kệ thời gian
Vô thần như anh còn nghĩ đấy là trời ban
Thế nhưng em lại bật khóc trong vòng tay anh và nói rằng em đã không như trước
Và rằng anh có hối hận khi bên em, khi đã đi dư bước?
Anh lại cho là đấy không phải gì,
Em chỉ đang suy nghĩ quá nhiều, tâm trí cần trống trải đi
Họ nói "tình yêu chính là mù quáng" vậy thì anh là Daredevil
Cảm ứng được có gì đó không đúng, vẫn chịu đựng mà dính sâu
Và không lâu sau đó, một tối tháng Hai Sài Gòn đột nhiên lạnh ngắt
Trời cứ mưa như không tạnh mất, đóa hoa anh mua chắc phải đành cất
Anh cố gọi cho em nhưng thật là thất vọng vì điện thoại lại mất sóng
Cảm giác như bị cái gì đó cắt lòng, nó khiến anh phải phát nóng
Anh về và nhắn tin cho em, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng
Anh biết như thế là không nên, nhưng anh vẫn khóc cả đêm trắng
Tất cả những gì còn lại chỉ là êm ắng
Uống và uống và uống
Anh quên mất là anh đang ở đâu
Cô gái nằm bên cạnh là ai, lí do gì mà cô ấy thở sâu?
Anh còn không biết đã là ngày thứ mấy, anh trở nên như vậy
Thấy thú vui là anh lại cứ lấy, làm sao lại như này?
Anh không quan tâm nữa, không an phận nữa
Không uất hận nữa, không trút giận nữa
Không biết thật nữa
Không muốn mình phải đau lòng lần nữa
Nên anh cứ uống và uống và uống
Uống và uống và uống
Và
Bước lên hố đen rồi anh rơi
Du hành qua không biết bao nơi
Quỷ dữ cứ cố mời anh chơi
Cổ họng không biết siết bao hơi
Bước lên hố đen rồi anh rơi, rơi
Rơi
Rơi mẹ nó vào giường luôn
Đéo nhớ làm sao mà anh về nhà được, thôi