Bài hát: Bài Hát Buồn, Rất Buồn - Đức Tuấn
Chập chùng em lướt qua,
một chiều buồn cháy làn da.
Lòng trầm tôi đứng trông theo,
niềm thương đau bỗng đầy lên.
Bềnh bồng em bước nhẹ
bỏ tôi đây bên sông vắng.
Lòng tôi đã tiêu sơ nhiều
cứ đi em cứ đi.
Một ngày thôi nhớ nhau
và một lần bước hụt chân.
Một đời mang hết thương tâm,
phải chăng ta vẫn còn yêu.
Và một khi mất người,
thì chiều buồn như không dứt.
Dòng sông đứng im,
không hề vuốt ve lên vết thương.