Nhìn vui rôn rã thở dài, niềm đau dày xéo lên tôiTình đời ẩn hiện bao dung, tình người mệt nhoàiNhìn ánh trăng về khuya, đêm đêm nghe tiếng côn trùngCười khủng khích trên niềm đau, rồi khóc giữa bao niềm vuiRồi cũng buồn phiềnĐể bóng tối yên hình tôi, tìm bóng tôi