[Mel]:
Rồi người đi mãi sẽ không về, tiếng yêu với câu thề
Vụt mất phía cuối chân trời xa
Ngày nào ân ái phút giây nồng, để chia tay đau lòng
Vội vàng chia đôi giấc mơ
Lựa chọn cho em đau nhói khi nghe anh nói
Đôi ta sẽ mãi “mất nhau”
Lạc về đâu yêu dấu, anh đâu có thấu những đêm cô quạnh.
[Ver 1]:
Và rồi từ nay anh sẽ không phiền, không yêu em nữa đâu
Từng kỷ niệm kia sẽ chôn vùi dưới đóng đất hòa cùng mưa ngâu
Mới ngày đó còn bên nhau em và anh cùng hạnh phúc
Mà giờ đây chỉ còn em ngồi che đi giọt nước mắt kia lạnh lùng
Che đi nổi buồn đã chạnh lòng
Anh đã biết tình sẽ kết tình sẽ hết nước mắt kia chãy thành vệt vẫn là em vẫn là anh nhưng mà giờ hai con đường
Để bây giờ mỗi người một hướng mà pước đi
Không thể way lại dù có ước đi
Anh yêu em để rồi nhận được gì?
Và trước khi anh đi thật xa, anh mong là
Em hãy dấu hãy chôn vùi những kỷ niệm của đôi ta
Thoát khõi trò đùa tình ái thối tha
Vẫn còn đó bao cảm xúc muốn nói ra
Nhưng thôi thì hãy quên đi khắc trên mi một nổi buồn mang tên là ly tan
Vứt đi tất cả vào dĩ vãng
Em hãy đứng dậy và cố tìm lại cho cho mình một hạnh phúc thật mỹ mãn
Mọi chuyện kết thúc cũng qua rồi
Người đi người đi mãi sao quá vội phai xa thôi
(Mãi mất nhau lạc về đâu từng cơn gió buốt lạnh).
[Mel]:
Rồi người đi mãi sẽ không về, tiếng yêu với câu thề
Vụt mất phía cuối chân trời xa
Ngày nào ân ái phút giây nồng, để chia tay đau lòng
Vội vàng chia đôi giấc mơ
Lựa chọn cho em đau nhói khi nghe anh nói
Đôi ta sẽ mãi “mất nhau”
Lạc về đâu yêu dấu, anh đâu có thấu những đêm cô quạnh.
[Ver 2]:
Cảm nhận cái sự chia tay ở trong từng tin nhắn
Đêm nay chỉ có mình anh ngồi đây cùng với khoảng không gian thật yên ắng
Gượng cười nén răng cho những giọt lệ kia trên khóe mắt thôi ngừng rơi
Tình cảm sâu lắng phía bên kia khoảng cách anh và em quá xa vời
Gió mùa hạ cứ thổi nhẹ và những hạt bụi sẽ hòa vào làn mây
Nếu như tuyết rơi mùa hè em có chạy lại gần anh và rồi sẽ nắm chặt đôi bàn tay
Hay là em sẽ bước qua anh và rồi làm ngơ vội
Dòng thư cuối em trao tay anh chắc chắn là sẽ không còn cho anh một cơ hội
Anh nhớ em thật nhiều nhưng anh biết làm gì đây
Khi mà chính em buông tay anh ra gạc bỏ tình yêu vẫn còn say
Thằng nghệ sĩ nghèo này yêu ai sẽ mãi yêu một mình người đó thôi
Sẽ mãi nhớ, sẽ mãi chờ, sẽ mãi đợi, mặc kệ cho dòng thời gian kia có trôi
Em không còn yêu anh nữa hay là cơn mưa qua vội xóa nhòa những kí ức
Con đường vắng, lẻ bóng mình anh bước đi lạnh lẽo, nơi đó có em nhưng mà giấc mơ không có thật
Ngay trước mắt anh, lá khô rơi xào xạc, mùa hạ đang qua nhanh
Và anh phải bắt đầu tập cảm nhận cái cảm giác giá buốt khi gió đông phương xa đang chợt ùa về eh