Người giặt áo bên sông, đời em cánh hoa giữa dòng
Nhìn con nước ngược xuôi, đục trong chỉ thêm ngậm ngùi
Vì chữ hiếu mẹ cha, tự thân em gả cho người.
Lòng đau, sao mắt em cười ?
chắc tiếng đời, từ nay tốt tươi.
Người giặt áo bên sông, đẹp duyên áo hoa bên chồng
Hạnh phúc có thật không? Mà mi ướt lem thiệp hồng
Còn đây áo sờn vai, giặt thay anh biết ai nhờ ?
Tình chưa thắm sao phai mờ, có gã khờ ngồi đây làm thơ.
Rộn ràng pháo hoa
Cô dâu ngọc ngà
Đoan trang mặn mà
Nhưng là, là vợ người ta.
Người có còn thương ! Thương *** tôi manh áo dãi dầu
Khép lại duyên đầu một thời yêu dại khờ nhau
Giờ áo người thay! thay màu hoa xứng đôi bên chồng
Tôi nén đau lòng, lệ tuôn theo xác pháo hồng
Người giặt áo hoa ơi ! Giặt sao trắng tinh bụi đời.
Vò thật khéo người ơi ! Chồng em chẳng buông nặng lời.
Rồi phơi áo ngoài hiên cùng duyên theo gió đi tìm
Tìm trong cõi mơ cơn mộng, chút hương nồng còn vương bờ vai.
Bến sông nào chờ nhau
Giờ có thấy ai đâu
Áo ai sờn vai mãi
Như vết thương lòng
bao giờ mờ phai