Nghe nói Cà Mau xa lắm,
ở cuối cùng bản đồ Việt Nam.
Ngại chi đường xa không tới,
về để nói với nhau mấy lời.
Xuôi máy chèo sông ông Đốc,
đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau,
xuồng ghe ngày đêm không ngớt,
người Cà Mau dễ thương vô cùng.
Về Cái Nước, Đầm Dơi,
nghe ai ru câu ơi hời,
thương em đừng để duyên lỡ thời,
tội nghiệp ghê nghe sắc se con tim tôi.
Chừng nào về Năm Căn,
nhớ nhau qua lại cũng gần,
một lần về U Minh,
nghe muỗi kêu nhớ rừng Cà Mau.
Mai mốt Cà Mau em lớn,
tuy út mà "sửa soạn" đẹp hơn,
Cà Mau đường đi không khó,
mà chỉ khó có sông vắng đò.
Em đứng mình ên một hướng,
duyên dáng mời khách lạ ngàn phương,
Cà Mau mặc thêm áo mới,
về Cà Mau là thấy thương em rồi.