Tận thâm tâm anh hằng mong anh đã nói rằng anh muốn có em ở lại
Dành tặng cho em cả trăm lời ca nhưng dòng thư xin lỗi thì anh lỡ quên mở bài
Từ vựng hóa vô tri, người đã ra đi
Tình yêu khiến ta đau, vậy thì còn thiết tha gì?
Tận thâm tâm anh vẫn hằng mong anh đã nói rằng anh muốn có em ở lại
Tổn thương vẫn lao vào, anh biết em là duy nhất không thể thay thế nên có sao nào?
dẫu anh không phải nhân vật chính nên sẽ nhạt phai sau đoạn cao trào
Anh vẫn mong em sẽ giữ lấy tất cả tình yêu anh đã trao người
Từ bao đời
Tổn thương vẫn lao vào, anh biết em là duy nhất không thể thay thế nên có sao nào?
dẫu anh không phải nhân vật chính nên sẽ nhạt phai sau đoạn cao trào
Anh vẫn mong em sẽ giữ lấy tất cả tình yêu anh đã trao người
Từ bao đời
Có lẽ là rất khó, nào dễ để ta lại gặp lại nhau
Không có sau đó, chuyện mai sau
Khi những con gió mùa về vây quanh anh
Là lúc anh, lại trốn tránh những ký ức không mời mà ghé qua đây
Mặc cảm dằng xé lâu nay, trong tuyệt vọng lặng lẽ đưa tay
Hết con đường chung này cả hai ta sẽ tới một đoạn rẽ chưa hay biết
Thư hôm nay anh viết em sẽ không đọc vì anh không *** gửi
Sự do dự cũng là lỗi của anh thôi, anh tự đập tan cơ hội
Mọi cố gắng anh đều hoang phí khi mọi suy nghĩ không chuyển ra lời
Một Ma Kết không còn lý trí cũng chẳng còn thứ gì để mong mỏi
Biết đâu giấc mơ tối nay có em, trông chờ
Anh hét lên, vết thương với em, giữa cơn sương mờ
Tìm được em chỉ là ảo giác, vì chẳng tồn tại một tạo tác nào có thể thay thế được
Anh tìm anh trong muôn thảo phác, nhưng chỉ thấy thêm dung mạo khác,
những câu đã không nói được
Tận thâm tâm anh hằng mong anh đã nói rằng anh muốn có em ở lại
Dành tặng cho em cả trăm lời ca nhưng dòng thư xin lỗi thì anh lỡ quên mở bài
Từ vựng hóa vô tri, người đã ra đi
Tình yêu khiến ta đau, vậy thì còn thiết tha gì?
Tận thâm tâm anh vẫn hằng mong anh đã nói rằng anh muốn có em ở lại