Tài bưng hỏa nếp tia chùaTài bưng hoa nếp tia chùa Thấp nhang lại Phật xin bùa cầu duyênCàng cánh trăng ủ niềm thanh cao,Tóc thầy soi bóng nước ao,Ngã xuânTuyệt đẹp!Đứng im!Một bức tăng tố nữ chấm phá bằng nét đáng thanh cổ kính và tuyệt mịn!Nô Phật!Chị Phương Tành ơi! Dẫn em xuống bao!Khoan!Các người hãy đứng im!Hôm nay ta chỉ là một quả sĩHãy đứng yên,đừng cử động mà bội xóa những nét đăng thanh trước mặt ta.Dạ,dạ xin ông tha cho chị em tôi về kẻo mẹ tôi đánh chết á.Hãy đứng yên.Tiếng chung chùa đổ nhắc ta ngày hội tháng Diên.Dạ lại,ta đang đứng trước cổng chùa,tật nhiên Phật đã ngử lòng ta rồi.Một tướng cướp khi nghe tiếng chung chùa biết quỳ xuống đất,bám đọt cỏ để mà sám hối.Sám hối,còn ta,ta là một dị tổng trấnHả?Trời ơi!Xuân Tử ơi!Ông này là tổng trấn kìa!Dạ xin ngài thứ lỗiQuỳ xuống đi Xuân TửTa bảo hãi đứng im,trong giờ phút này ta chỉ là một quả sĩTa muốn vẽ lại cốt cách của người dinh nữ tay cầm đỏ hoa senTay cầm lá sen che đầu làm nonChị Phương Thành ơi,em,em rung quá chị Phương Thành ơi.Đừng ru,Xuân Tử,bình tĩnh lại em,ráng cắn răng,nắm tay kềm cái rung lại.Đẹp,đẹp lắm,đẹp lắm.Bước về bên nước Đông Hồ Nhớ bao kỷ niệm Hội Chùa Thắng ViênTòng ủ kính niềm siêuGăm qua bèn liềnGămqua bèn liền Cảnh tô nữ đáng ngử trên đỉnh núi Tô ChâuTỳ nữ DạThái đổi si mê cho lĩnh bàQuân hầuDạThái thấp nhiều quạch lạpTa muốn cung dí này ngập tràn ánh sángKhông,không,đừng thấpTôi sợ sáng lắm ngày tống trấnÀ thôi đừng thấpĐừng làm cho nàng sợXuân tựTại sao nàng sợTa muốn nhìn chung quanh ta trăm ngàn ngọn nến lung linh đang sưng lệĐể ta xóa giới giọt lệ giai nhân đang động trên đôi mắt ngô sầuNhư giọt ngọc giữa đôi mềRồi môi ta sẽ nhắm sự tô châu Và tim ta sẽ rung nhạc tâm trìnhTa muốn tìm những dần thơ cá tuyệt Để ngỡ ca một hình ảnh tuyệt đẹpNgọt ngào âm đậm tới mai sao sương tử ơi có mong tìm được những phút giây nàyTôi là gái đông hồ,một tiền dân xóm chài biên việnĐời hạ và thân thần thường đâu *** trèo đèo phéNicolectionLàm tan giỡn giấc mơ qua đang ngập tràn thơ nhạc dựa tim taDạ, Bẩm Quang Tổng trấnQuang Đốc Binh trao cho Ngài mật thưQuân cướp điện Quách Nhiên Hùng cứ ở đảo Cổ DựĐang cứ phá các thương thuyềnTa phải đi trừ bọn vậtNgày cưới đành phải quản lại sau ngày chiến thắng.Ta bắt đầu ra đi với nghị lực và khối ốc của quang Tổng trấn.Hãy khép kính phòng thế chờ đợi.Ngày cưới cùng đến với tinh chiến thắng trận ngày mai.Kính chúc Tổng trấn kỳ khai đắc thanh.Còn bây giờ,trước khi ra quân,xin Tổng trấn hãy cho tôi về với mẹ tôi.Không được.Nàng phải ở lại chờ ta.Dẹp vặt xong,ta sẽ về lo liễu chú Toàn.Ta đi!Ngày mai hết buổi ngày thơNgày mai hết tuổi ngây thơ Không còn cá hát nhạc nhớ núng đùaLòng bình lặng như biển không nổi sóngBiết rung sợ nhưng chưa rung đồngÔi mơ bồng bồng rốilòng rối dã,Rối nùi tóc maisợi da sợi dài.Cũng do ông trời đùa triệu ngàn trái Cũng do ông trời không thương đời con gái đạo tơCon gái đạo tưNếu biết nặng mang đệrồi khóc hậnXưa kia chẳngđem lòng tạotrái quan Quang bao giờ,bao giờ cho hợp giang langVề mình thoát khỏi ra dòng quang phiềnMị nhântự cổ nhưdanh tươngBất hứa những vangkiên bạch đầuPhải chăng emlà tiên nữTạo thành điện tích hà tiênEm chờ trăng dài khói lênbiển thành tiên nữmua trên đông hồKhi sương lành lúc trăng mờ nàng tiênđể lạigiấc mơ cho ngườiNhất mơ cho ngườiAi treo tấm biển nàyNhất phiến băng tấm tại Ngọc HồNhất phiến băng tấm tại Ngọc HồHình như có tiếng rên nèCòn lớn tiếng âm thơ nữa Cái gì đó?Về vệ bẩm nông trấn,có người bị nhốt trong lưu à?Ai?Ai đâu?Trời ơi!Xuân tử!Xuân tử!Xuân tử ơi!Ta bình vặt trở về,bỗng dư năng mất tích.Như nàng mất xích,ta tìm nàng khắp nơi.Tại sao lại như thế này hỡi xuân tự?Tự tự!HihihihihiÔng đừng hỏi tại saoTại ông đóTại ta?Tại,tại ông chứ aiTự nhiên bắt tôi đưa lên kiệu về VinhRồi tự nhiên ông bỏ ông đi rồiTôi bị nhốt trong cái lù này nèTôi thấy trời đất như cái lù vậy đó,lòng giả con người sao bất nhân như là cái đá lù vậy đó.Trời ơi!Bô nàng đã cuồng tâm rồi sao Xuân tử?Ông chê tôi cuồng trí,mà sao tôi biết ông là Tổng Trấn?Sao tôi biết viết câu thơ nhất phiến băng tâm tại Ngọc Hồ?Tôi điên?Tôi điên hả?Tôi điên mà sao tôi biết nhờ người lính Lu?Nhờ mấy câu ấy mà ông mới tìm ra tôi.Cô gái Đông Hồở hàng Lu đây nè.Nếu không thì tôi thành mắm trong cái lù này rồi, ông biết không?Trời ơi!Ta đâu ngờ xuân tử thuần hậu của talại trở thành bơ phờ điên loạn như vậy.Không,tôi không có điên đâu.Tôi điên mà tôi biết nói dần lân nè.Bão lỡ thời như vác hà tiên,Vác hà tiên người ta còn đánhBão lỡ thời như cánh chim bay,Cánh chim bay người ta còn băngĐó,đó đó!Tôi nhớ canh chêm giữa trời tung bayThân liệu lá mềm gì đâu mà đất bằng dày sôngCuộc đời của tôi có như đã chết tại Ngọc Hồ rồiGiẹp xong hải tạc ta vội vàng cảm lại mau đơn đìnhTừ biển khơi về chưa sửa mùi gió mùiThù hai chinh thăng,giữa biển khơi bọn vật đã cúi đầuTại sao trốn khuê phòng ai gây nên bão tố?Ngài ơi!Tôi xin Ngài!Xin Ngài đừng giấm tôi!Cho tâm trọng hiu,cho lòng trọng trinhTại sao?Tại sao nàng lại bảo rằng ta dòng tưởng chân?Mạc Tông TrânMạc Tông Trân ơiCô gái đông hồ đã khép dặp cửa lòng kếTừ ngày bước lên dòng quaTừ ngày bước lên dòng quaĐiều với người chồng mà đã hônAi?Ai đã đến trước ta một bước?Nàng nói đi,kẻ đó là ai?Trong hứa hôn của cô gái hạ tiên chân chấtLà người dân miền biển quê mùaTình đã dở dàng nên khó viện câu thềMà tổng trân yêu tôiKhông thể nào đáp lạiHãy xem cô gái đông hồNhư một nàng thơ trong mong tươngVậy thì,ngài hãy quên tôi điQuên tôi đi ngài ơiHãy cói như là áo mông lạnh nghĩaNghĩa đã định phân mến đảo bên đờiĐoá qua phù dung,đâu phải đoá qua xuânXin tổng trắng tìm quên hình bóng cũNghĩa đã biến,do ngài ứng xửDuyên ấp ủ khó phôi phaNgài hãy tìm quên trong ngù cảm thi caNgài có thể vào chùa nghe kinh kỳTheo ta,tu không có nghĩa là ím thếHay đỏ đài thân xácỞ nhàyêu rồi tu cũng đượcTu tâm thì cần gì tu ở chùaHơn nữa,người tính đồ chân chính của nhà PhậtThầy thấm nhuận đạo lý.Tự giác nhi giác tha.Nghĩa là tu thân sửa mình trước,rồi sau đó đem giáo lý cao siêu mà giúp đỡ cho người khácvà giúp đỡ chúng sinh.Với thân tàn phế này,và với căn bệnh khi thuyên khi giảm,tôi không thể trở về nhà mẹ tôi.Để tạ lội với nàng,Ta sẽ rước Janie để chữa lành bệnh tế bại.Ngày nào nàng lành bệnh,ta sẽ nghĩ đến chuyện hôn nhân.Chỉ hoài công thôi mạc Tổng trấn ơi!Tôi không có chồng được nữa.Vì tôi mang bệnh tuyệt tử.Ai yêu tôichỉ để mang tội với tổ tiên.Vì làm sao có con để nói dối tâm đường.Con về nhà,mẹ tôi đang bệnh.Biết tôi lâm cảnh tổ cùng đau khổ này.Chắc là mẹ tôi chết mất á.Mẹ tôi chết mất,Ngài ơi! Ngài có biết không?Trời ơi!Ta phải biết xử sao đây?Không còn cách nào khác nữa sao, sương tử?Chỉ còn con đường duy nhấtlà giúp tôi được nương đáu cửa thiền.Để vui với môi dưa kinh kỳ mới là chuyện vui đường theo trìnhYêu với mẹ già,trình với bạn tìnhChành lòng mai sao khi nhớ nhau,Lắng thay tương dòng chung chùa công phố sống khuya.Giờđây một đống trò tàn Lửa hương tắt liệm xinh đừng mọi chiếc thương.Xuân tử,nàng đã quyết lòng đi tu sao?Mô phậtkhông còn con đường nào khác tổng trân ơi.Được rồi,ta sẽ cất cho nàng một ngôi chùa để nàng tu niệm theo ý nàng.Ngôi chùa ấy được đặt tên làPhù Dũng Tử.Ôi buồn làm sao,Phù dungsớm nở tối tàn,Thương sao một kiếp hồng nhang lùn trầm.Trong thời gian chờ xây các chùa sống,bây giờ ta sẽ đưa nàng về tạm ngủ nơi mẫu đơn đình.Không,tôi xin được ở luôn tại đây cho đến lúc cất xong chùa.Xin cho tôi được tội nguyện.Xuân tự,từ nay nàng là nàng thớ trong mộng,trong tâm hồn giữa những ước mơ.Hà Tiên kỳ tích phù dũng tử.Ta sẽ đề thớ cho một ngôi chùa.Quân Hầu!Mang án thư và tứ bão.Hòa đại!Hòa đại!Hòa đại!Nhưng nàng không còn bước đi lão đảo,sức mạnh nào đã nâng bổng gót hài sen.Lòng nhân nghĩa đã cho tôi sức mạnh,cảm ơn Ngài cho tôi dân phúc nghiêng,Mất đám mải sốngđể dây qua tiếng,để khiết vết bản đề tên chùa mới.Ta xúc động bỗng lòng ta bối xôiCảm ơn nàng đã hiểuTa đâu phải kẻ du nhânĐã dù dập một đời quá phôn giảMặt tiên thị phía sau này đồn đạiTâm tình tacó trời biển sáng soiBức xe ngọn thỏa mức đấm rồiMức đấm rồi,xin Ngài dì một cái phù dũng hả Phúc!Tài tha rung rung,giọt mực rưng rưng,Như máu tim ta tuôn trào theo cảm xúc.Tình trong trăng mãi còn trong ký ức không nhòaPhù dung từ đây chùa cùng dùiTiếng lòng ta dưỡng thoáng tiếng chuông ngânTình không toàn xem nhau là cô nhân.Xin ghi ơn aimột già không phai,Còn biết mình đờixin người nâng viễn nhớ.Sao nghe trước giờ đây mãi vương tròn,Gạt lễ sầuthôi đành lẻ xa.Bóng thời gian rồi sẽ chẳng qua mau,Để nỗi niềm inh sâu,Tận đầy lòng.Ở đây nào khác trần tiềnCứa thiên tự dinh.Ô...Cám ơn ai đã trồng dừa,Cho ta bóng mát đời chờ người thương.Câu cá bắn chim là phạm giới sát sanh.Nhưng Tiểu Ni hãy nhìn kìa,cá đã cắn câu,mà ta có giật đâu?Tùy tổng trứng không giật câu,nhưng vẫn có cá không ai bị mắc vào lưỡi câu.Cá mắc câu, ta lại thả vào ao sen,ta đâu có sát sanh.Mô Phật!Cá mắc câu tuy có gỡ,nhưng vẫn đau.Ôi lời nổi của Tiểu Ni sao thâm trầm quá!Tiểu Ni ơi, ta có thiết gì câu cá?Lòng ta riêng mong đợi thấy một người.Mô Phật!Sư Mậu truyền với Tiểu Ni ra bậm với Tổng Trấn.Cứ mỗi lần ngài đến cổng chùa ngậm người nhặt từng cánh qua phù dung,là Ni Xuân Tự lại trở bệnh.Sư Mậu kính xin Tổng Trấn thương Xuân Tự,hãy nên lánh mặt.Tại sao Sư Mậu không chịu hiểu cho?Ta thương Xuân Tự,nên ta mới đến đây mong gặp mặt cho thỏa lòng thương nhớ.Tại sao Sư Mậu lại cấm ta?Ta muốn xin Sư Mậu hãy cho gặp Xuân Tử một lần sau côi.Khi qua tàn hóa nợ,Chuông chùa ngẩn ngẩn đổ,Qua khóc trong lời chuông.Từng xuân đã hết tới dương,tuổi tuân như đóa phù dung sớm tàn.Tiếng chuông đao tâm sự,một đời khôn ngùi tiếc thương.Nâu sòng,dừa môi đắng lòng.Chành lòng ai sao khi nhớ nhau à?Lăng tay tướng dòng,chôn chùa không phủ sớm khuya.Phùsống khuyaPhù sống khuyaNàng là đoá qua chưa khép cánh còn khóe tươi cùng nắng sơmThì ta là gió là mưa là phong ba bão tố là méo cô tội ta nụ bông hù dũng đàn khóe sắc tươi màuNàng khoe sắc tươi màuXuân tử ơi ta mua gặp nàng lần cuối đờiTa lội với cô gái bên Đông HồNàng trả lại cho ta bước chân dung trong dung lụa trăngNắng tuổi đời đẹp nét trên nguyênDương lúa trăng như hồn nàng trong trăngĐà trăng đau thương nàng không muốn tình luyện dương mangTình ai như lúa trăng như bức thơ không lời bức thơ thá xuống ao rồiNgười xưa đã chết chia đôi đảo đờiMô Phật,Tiểu Ni đã làm trọn lời ký thácGiờ Tiểu Ni xin lui gót,kính chào Tổng TrấnNgười đất thà tiếng ghi nhớ maiTiếng chuông chùa dịu êm trong cánh tìnhDeo vào lòng nhân nghe những thanh caoDẫu sương vẽ ngoại giữa đêm tươngMưa sâu đá tầng,giọt sâu thiên túngTiên gió dì dù về đây một chiều buồnNước mắt chiên ly dùi trông ôm lửa thơnTiến ra đi đến thiên thu lòng không dưng bờCánh nước gió thoảng qua mạnhCô trọn qua mặt,Công đầy tiếng chung tất nhiên.