Nằm nghe chuyện dây phơi
Thầm yêu đời áo cũ
Mà tâm hồn đưa hương
Vờn bay cùng nắng gió
Áo mới đâu cần tôi
Áo mới, tôi đâu cần!
Tôi chỉ là dây phơi
Để mình em hong, phơi...
Một hôm trời mưa giông
Gần, xa ào gió lốc
Còn ai ngoài kia không
Nhặt tôi giùm chiếc áo!
Áo cũ, ôi tả tơi
Áo cũ lấm lem rồi
Tôi chỉ là dây phơi
Thầm lặng nghe mưa rơi...
Rồi khi ngừng cơn mưa
Từng mái nhà hanh khô
Ánh mặt trời!!!
Một đôi bàn tay xinh
Nhặt lên từ cuối phố
Chiếc áo tội tình...
Em!
Em quên mình với nỗi đau
Tôi...
Tôi đong đưa một nụ cười
Mai sau hãy ghé qua một lần
Khi em đã sống cho đời sau...
2005
Nguyễn Tuấn