Đường xưa lối cũ (tuấn vũ-viết thanh)
(đăng: nhà văn Giang Dũng, tiểu thuyết Bi mat ngoi nha cuoi huyen)
Đường xưa lối cũ có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo
Đường xưa lối cũ có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi
Đường xưa lối cũ có tiếng ca, tiếng ca trên sông dài
Đường xưa lối cũ có tiếng kêu tiếng kêu ru lòng ai
Đường xưa lối cũ có em tôi, tóc xanh bay mơ màng
Đường chiều dịu nắng, bóng em đi áo nâu in đường trăng
Đường xưa lối cũ có mẹ tôi, run run trong hôn hoàng
Lòng già thương nhớ, nhớ đến tôi, lom khom đi tìm con
Khi tôi về bồi hồi trong nắng
Tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về
Nào người em sang ngang khi xuân chưa tàn
Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng
Khi tôi về ngẹn ngào trong nắng, tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về
Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời
Không lời biệt ly trước khi phân kỳ
Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa, phút xưa qua qua rồi
Lạnh lùng thương nhớ bóng dáng ai, in sâu trong lòng tôi
Đường xưa còn đó, nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi
Mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi