Vì sao ta lỡ mang muộn phiền,mang theo những tâm sự buồn để niềm tin chơi vơiPhải chăng ta có duyên để thành,nhưng không có duyên để hợp sở đánh chia đôiCó những yêu thương một đời,có những nhà mong đầy vơiCó những câu hỏi vì sao để tình yêu biết lốiCó lẽ khi yêu một người ta đã mất đi bản thânCố gắng chứng minh nên đâu nhận ra mình sai lầmVì sao mà ta mang cho nhau đớn đau nhưng không nhận raVà chẳng là đã quá cố chấp với những niềm tin vội vãVà chẳng thể dành thời gian đắc minh với phía bên kia của nhauThì sẽ chẳng hiểu thấu nhau nên ta cứ xa rờiGiờ anh là con trai nên anh xin lỗi em có được không?Vì những điều ích kí anh luôn chiếm hiểu em như hình báoGiờ vẫn là cô đơn mới có thể giúp anh hiểu được saoĐằng sau mọi hạt giống em là điều anh luôn taAh...Đôi em vẫn còn tương lai,dù lòng em không nởNhưng xin anh hãy buông tay,tình yêu anh như xìn giíchTrói buộc em khỏi tự do,không còn em bên cạnhSau này anh phải tự loAnh biết rằng đến một ngày ta phải đối diện với sự thậtNhưng sự thật không của em thì chính là điều anh hối hận nhấtNghĩ rằng làm tất cả,con chuyện này anh thấu hiểu nhauNhưng càng gai lại đã có xác thì càng lắm chắc càng thấy đêm đauChỉ sao mà ta mang cho nhau đớn đau nhưng không nhận raVà trăng lại đã quá khổ trở với những niềm tin vội vãChẳng thể dành thời gian đơn minh với phía bên kia của nhauThì sẽ chẳng hiểu thấu nhau nên ta cứ xa rờiGiờ anh là con trai nên anh xin lỗi em có được không?Vì những điều ích kí anh luôn chiêm hiểu em ngừng bỏGiờ vẫn là cô đơn mấy con thế giữ bệnh hiểu được sao?Đằng sau mọi hận dối em là điều anh luôn cần