Kim cang đã đeo trên đầu,
nhân duyên cũng sẽ buông từ đây
bởi tình yêu ta chẳng thể cưỡng cầu,
ta nguyên kiếp chôn sâu trong lòng
tim người thì tim hạnh phúc,
cớ sao tim ta cứ tìm đau
duyên độ chẳng hề phải lúc,
ta như đã rơi xuống nơi vực sâu
để trong tim này nhớ
như trăng đã khuyết tàn
Trái tim ta vụn vỡ
nhưng chẳng thể có nàng
ngàn năm đổi lấy chữ tình
đâu ai nhớ đến thân mình, thiết tha
mộng tan vỡ nát cung đàn
thương thay duyên kiếp bẽ bàng, xót xa
người là vết thương trăm năm chẳng xóa được
lệ sầu đã vương đôi bờ mi ôm mối tình si con tim đầy cố chấp
vậy mà cớ sao ta vẫn mãi trông mong
hình ảnh cố nhân khi người quay đi về phía ánh dương đang lóe lên
ngờ đâu chỉ mới hôm qua
mà nay ai đã ra đi rất xa,
ánh trăng treo ngả nghiêng như mảnh tim khuyết này
mồ chôn sâu trái tim ta
cỏ xanh vây kín chẳng tìm lối ra,
chẳng mong tiên thần chỉ cần bên nhau mãi thôi
cô ấy đã để lại, một giọt lệ trong trái tim ta
nếu như có kiếp sau, xin yêu người một vạn năm