Mình đã phải tự do và khoa cáccomposer anh đã nói rằng dù ra sao dù thế nào ta vẫn như vậy vẫn như ngày nào thôi em hỡi đừng bỏ chênh cuộc sống đổi dẫu vẫn biết lời luôn thay đổi nhưng đổi thay là ở con người anh mong rằng một ngày em sẽ hiểu và em sẽ quay về bên anh đừng đam mê người ơi anh ghét em màm chơi ghét em thích đua đòi ghét em sống buông lời nhưng đêm dài cầm tôi anh thích em như xưa dễ thương rất hoa niên dẫu em chẳng trưng diện mà vẫn đẹp tự nhiên anh ghét em xa hoa ghét em sống xa đòa ghét em tính tranh tròe một tâm hồn buồn bé anh thích em như xưa nỗi nắng rất nhẹ nhàng người ơi người đã đổi thay rồi Anh đã nói rằng dù ra sao, dù thế nào ta vẫn như vậy Vẫn như ngày nào thôi em ơi, đừng bỏ chết cuộc sống của đời Dẫu vẫn biết đời luôn thay đổi, nhưng đổi thay là ở con người Anh mong rằng một ngày em sẽ hiểu, và em sẽ quay về bên anh Đừng đam mê nữa người ơi Anh ghét em mang chơi, ghét em thích đua đòi Ghét em sống buồn lời, những đêm dài tâm tôi Anh thích em như xưa, dễ thương rất hoa niên Dẫu em trắng trưng diện, mà vẫn đẹp tự nhiên Anh ghét em xa hoa, ghét em sống xa đò Ghét em tiếng chanh tròe, một tâm hồn buồn bé Anh thích em như xưa, nỗi nặng rất nhẹ nhàng Em chẳng sống phù phàng Người ơi người đã đổi thay rồi Anh ghét em mang chơi, ghét em thích đua đòi Ghét em sống buồn lời, những đêm dài tâm tôi Anh thích em như xưa, dễ thương rất hoa niên Dẫu em trắng trưng diện, mà vẫn đẹp tự nhiên Anh ghét em xa hoa, ghét em sống xa đò Ghét em tiếng chanh tròe, một tâm hồn buồn bé Anh thích em như xưa, nỗi nặng rất nhẹ nhàng Em chẳng sống phù phàng Người ơi người đã đổi thay rồi