Em có điều gì khó nói,dấu trên đôi môi nụ cười xa xôiEm có điều gì lo lắng,sao nhiều chuyện cay đắngHay em vẫn còn yêu anh ta,nhưng vết thương trong cõi lòng chưa phôi pha À...Em vẫn còn bao tổn thươngKhiến em vấn vươngBầu trời bỗng trở nên ú tốiGiống như đôi mắt em từng ngày mệt mỏiPhai gánh mỏng manh yêu đuốiMột mình em đánh đổiThứ em mất là cả tương laiThứ em có là sự thương hạiCứ khóc thoải mái đi emRồi hãy quên đi anh taMột gã trai quá tội tệEm tiếc thương chi để người đời cười chêCớ sao lại đem thanh xuânHy sinh như một kẹt ngỡEm ngỡ ngờ để nỗi sợĐừng có tranh nê quá khứAi cũng phải đầu đế trướng thành hẳnMột nàng thờ yếu đuối bỗng nhiên mạnh mẽ lạ thườngVà khi em nở nụ cườiCác thế giới kia xem im cười với emThế nhưng khi em khócEm phải tự mình lau nước mắtRồi ta cả sẽ tốt thôiRồi sẽ xuất hiện một người yêu emMột cô gái chân thành như emDường đang được hạnh phúcKhi trời mưa nước mắt anh cứ rơiCho lòng vơi nỗi nhau nên xa rồiPhải trải qua những điều bản thân chẳng làm đượcBầu trời bỗng trở nên út tốiGiống như đôi mắt em từng ngày mệt mỏiPhai gánh mỏng manh yêu đuốiMột mình em đánh đổiThứ em mất là cả tương laiThứ em có là sự thương hạiCứ khóc thoải mái đi emRồi hãy quên đi anh taMột gái trai quá tội tệEm tiếc thương chỉ để người đời cười chêCứ sao lại đem thanh xuân hy sinh như một kẹt ngangHình như một kẹt ngangĐừng có tranh nê quá khứAi cũng phải đầu đế trướng thành hánMột nàng thờ yêu đuối bỗng nhiên mạnh mẽ lạ thườngVà khi em nở nụ cườiCác thế giới kia xem im cười với emThế nhưng khi em khócEm phải tự mình lau nước mắtRồi tắt các xe tốt thôiRồi sẽ xuất hiện một người yêu emMột cô gái chân thành như emDường đã được hạnh phúcEm phải tự mình lau nước mắtEm phải tự mình lau nước mắtRồi ta cả sẽ tổ thôi