Bài hát: Anh Ta - Long (Phạm Trần Hoàng Long)
Khóc ướt mắt, em dang đôi tay ôm chầm lấy anh ta.
Mới loắt choắt, ngây thơ, ngu ngơ nhưng sao giờ nhanh quá.
Mộng mơ tan, bình yên mất, ngủ không yên giấc,
Đâu ngờ ngày càng trôi càng tăm tối,
Đường đi muôn lối nhưng em... đã mỏi mệt, vì phải nếm niềm đau để lớn lên.
Mọi vô tư phải đem cất, mọi niềm vui phải sớm quên
Để lo cho điều gì đó mà mọi người nhỏ to rằng...
Không để cuộc sống khốn khó nên lao mình bao bộn bề để đối phó.
Chưa cơn ác mộng nào không thể gắng trốn nó như việc phải sống như một người khác.
Em làm quen với mất mát, rồi vô tình em cảm thấy hắn nhếch nhác,
Còn em trong gương thì khác gì đống giấy nháp
mà người khác tính cho cuộc đời em... bấy lâu nay.
Vậy là em muốn kết thúc niềm đau?
Vậy là em không thể tiếp tục làm như thế?
Vậy là không còn phải thấy điều gì, rồi buồn, rồi khóc...
Vì không thể sống khốn khó em lao mình xuống nơi vực sâu.
Bóng tối đó như nuốt chửng em,
Nhưng đâu ngờ, một bàn tay, vội vàng nắm thật chặt lấy...
Bàn tay em.