Hèn lòng những người tha phươngCó mấy ai nhớ đến kẻ hên nàySợ người ta đầy xa hoa nhung gắm thơmTình duyên xưa nay đem vùi trônTay trăng gió cay trăng manThì hỏi làm sao em không xa rời tôiPhố cũ mình tôi đơn thân lẻLối mặn đêm bao vây sương thu hứng hờGió nhẹ run đôi trăng lạnh hơn cô đơn thán nămNhớ bước cùng ai đường mòn ngày xưaDuyên tơ theo cánh hoa tànLòng đớn đau chỉ có tôi với mưa nhẹ sơiNềm tin đã vỡ,phía sau kia vẫn là ân tìnhLỡ đạp nhầm lên xương dốc khi cạnh kia đau vẫn là chăng mìnhVà rồi, nềm ưu ai nằm nhìn sắc tháiCô gái khi xưa cũng không còn đáy nước mắt lăn trànHào bao lần khóc nỗi nhớ chơ quân khi ta còn say Khi em đi,anh biết,biết là em không về nữa Nhưng anh thương,anh tiếc, đừng chở móng em ngoài cửaNỗi nhớ mong nó đến tình cờ,tiếc nỗi tính từng giờCô nước hóa thành khờ và rồi nhà yêu đến mắt mìnhNgười đã vội quên nụ hồng mình trao bờ môi nói thươngĐường tình chung xa nàn giờ phù ta lôi văn ai chờBạt tiền lời danh làm người u mêĐêm thâu đã vẫn mới nhớ bóng ai quay vềCứ sao vay người thấy tôi vội vàng lướt quaCòn đâu những câu ăn thể em hứa sẽ về làm phu thếNhưng đã không còn tân tình thay đổi nói lạiEm chán chán cháy quê,em đi về đâu, lâu thật lâuMưa rơi thẳng ngâu,mà sao quên được câu vứt thương ngày ấyKhông được khâu, tận đơn phương, anh tự vắcTim đau tự thoát,nếu tay không được chặt một mìnhAnh ơi, đây là ngặt, may của trời để gió buông điChẳng muốn liên tịc chi,nếu lấy thêm về vô vị cảm xúc giắng chẳngThầm ước nhớ Người là vội quên nụ hồng mình trao bờ môi nói thươngđường tình chung xa nạn giờphù ta lội văn ai chờbạt tiền lời danh làm người u mêđêm thầu đã vẫn mới nhớbóng ai quay vềcơ sao vậy ngườithấy tôi gọi vàng lượt quaphố cũ mình tôiđơn thăng lẻ lôimàn đêm bao vây sương thu hứng hờ,gió nhẹ run đôi trăng lạnh hấn cô đơn Đơn thán nămNhớ bước cùng ai đường mòn ngày xưaDuyên tơ theo cánh hoa tànLòng đớn đau Chỉ có tôi với mưa nhẹ rơi