Ngàn năm kia có xa vời nhưng anh sẽ giữ lời
Em đây là người anh thương nhất trên đời
Về bên anh không màng phận hoa lá ngọc
Cùng băng qua bao nhiêu khó khăn
Người luôn ân cần dịu dàng
Mà anh sống cả đời không mơ tới
Nhưng còn lại gì sau làn mây chiều thu
Người ngay đó như cơn gió, đau đến nghẹn lời
Sao trùng phùng lại chia ly ôi trời cao
Buồn ai thấu giờ chôn giấu nơi giá lạnh này
Em ơi anh nhớ đôi môi em cười
Hạnh phúc lên anh mừng cho em
Dẫu là tình mình như cổ tích thôi
Anh ngồi đây khóc ai nghe
Bên vầng trăng nhớ bao câu thề
Nhìn thời gian cứ dài miên man
Day dứt tâm can anh ngồi đây khóc ai nghe
Trăng tàn rồi sáng bao nhiêu mùa
Lá đa rụng đầy giống ân tình ta đành vụt bay
Em vô tư thêm tội hay quên
Liệu lâu nay lo thân mình đã nên, anh biết đâu bắt đền
Em muốn sao anh đền, em cố lên thôi em
Anh không muốn thấy đôi mi lem nhem
Hàng cây đằng sau vườn còn chờ em tưới nở hoa
Bàn tay người gieo trồng thì đừng bỏ đó thở ra
Đôi mắt anh luôn dõi theo dù chân trời kia xa vời
Tình này như sao trời mà mưa giông đợi
Em ơi anh nhớ đôi môi em cười
Hạnh phúc lên anh mừng cho em
Dẫu là tình mình như cổ tích thôi
Anh ngồi đây khóc ai nghe
Bên vầng trăng nhớ bao câu thề
Nhìn thời gian cứ dài miên man
Day dứt tâm can anh ngồi đây khóc ai nghe
Trăng tàn rồi sáng bao nhiêu mùa
Lá đa rụng đầy giống ân tình ta đành vụt bay
Ola la la
Ola la la
Ola la la
Chẳng thể quay về
Chẳng thể quay về
Ola la la
Ola la la
Ola la la
Sao mà quên đi
Sao mà quên đi