Dưới nắng chiều hoàng hôn, tan dần xuống nơi đằng xa
Và có những chuyện ngày qua anh chẳng nói lên lời
Vì sao lại thế em vì sao chẳng nói ra
Vì sao ta đành mất nhau còn hơn là giữ nhau
Kỉ niệm cứ chết dần rồi ăn mòn con tim
Kỉ niệm là thứ khiến ta buông xuôi hết mọi cuộc tình
Chẳng màng cho những gì ta từng nghĩ
Giờ có nói cũng còn chi, anh ghen tị, lời đường mật em trao ai
Rồi cũng phải xa, chẳng thể quay đầu
Nhìn em bên người ta anh lại trách cả bản thân mình
Quá khứ anh vội vã, cuộc tình phải từ giã
Là do anh chẳng dịu dàng anh biết mà
Gặm nhấm nỗi cô đơn anh thành hài
Chạm chén với cơn say, anh mệt nhoài
Cứ giữ lấy dòng nhật kí thôi, mò mẫm theo làn gió thôi
Trôi dạt với hai từ vỡ đôi
Anh đã hứa chẳng yêu thêm một người (thì vậy)
Yêu thương còn chua chát bởi vì tình đầu (hm)
Anh chẳng màng nữa đâu, yêu ai cũng đậm sâu
Nhận lại chẳng thấy đâu anh vẫn u sầu