Verse 1:
Em biết anh đang
Thu gom đồ đạc
Mang theo con tim, lý trí
Để đi xa...
Em mong ngày mai
Sẽ không đến
Để em có thể thức dậy
Bằng đôi môi của anh
Pre-Chorus:
Ngày mai, anh sẽ bước tiếp
Ở một thế giới khác
Ngược dòng núi thác
Và em muốn chạy theo anh
Bridge:
Nếu có thể tua ngược thước phim này
Nếu anh có thể kể hết cho em
Nếu em có thể ôm anh thật chặt
Nếu... tất cả chỉ là nếu...
Verse 2:
Em đóng lại cuốn nhật ký, đóng luôn cửa sổ tâm hồn
Nhưng nơi khung cửa lại ứa ra một giọt nước mắt từ một mảnh linh hồn
Em nói em không sao hết
Buồn sầu đem ra đây em bao hết
Chia ly có thể làm em đau
Chết lặng quay lại em chẳng thấy ai sau hết.
Buổi tối hôm đó, trên đường về nhà
Em nhận được cuộc gọi từ một số máy xa lạ
Họ đưa em địa chỉ và bảo em đến gấp
Vì số của em được đặt trong danh mục khẩn cấp.
Khi em đến nơi, tất cả đã xong
Mẹ anh ấy khóc ròng, còn đầu em trống rỗng
Trên sàn còn vương lại vài viên thuốc và chai Champagne em tặng vào cái ngày anh thành công.
Họ nói anh bị trầm cảm, nhưng em lại không tin nó
Rõ ràng hôm qua, anh vẫn cười với em và hứa rằng sẽ chở em đi đây đó
Cây kem cá quận 5, ngắm sao hồ Bán Nguyệt
Anh hứa chuyện tình mình sẽ như Thất ngôn tứ tuyệt
Anh luôn luôn lạc quan và luôn thao thao bất tuyệt
Vậy mà giờ... chết tiệt
Chorus:
Nếu có nắm lá ngón trong tay, em ăn hết...
Em không ngại ngần
Em không nợ nần
Và không lo cho bản than
Nuốt nước mắt đi em, không ai chờ em hết...
Trời đêm thắp sao lên rồi
Chỉ có mỗi em và trăng đơn côi
Chỉ mỗi em thôi...