Bài hát: Anh Đi - Ngọc Anh
Về đâu em hỡi tình yêu em đã tràn theo gió rong chơi thiết tha đến bên anh ru anh từng trưa vắng
Một ngày trôi hư hao giăng mây buồn, chợt nhận ra anh trong em là từng tia nắng ấm áp, nắng loang đắm say đôi bờ vai.
Về đâu anh ơi, mỏi mòn đôi mắt chờ anh những đêm sâu xót xa ngóng phương anh, hỡi anh, người yêu dấu!
Từng ngày mơ chông chênh gót son buồn, chợt nhận ra anh trong em la một mùa thu êm êm lá rơi thắp môi em nụ cười.
Anh như là nỗi nhớ thiên thu, trong mùa vàng lá bay, dập dìu tiếng hát ngất ngư, sắt se cháy lòng đêm
Cho em buông tay đâm dại hoá khờ, một tình yêu vương gió sương, biết ai sớt chia.
Anh như là con suối lướt qua bên đồi hoang hắt hiu, nồng nàn men yêu phiến môi đắng cay suốt đời em
Cho em lơ ngơ nhỏ nhoi khốn cùng, từng ngày im hơi lắng nghe lá rơi bên thềm nhà!.