Mình anh bơ vơ đứng giữa con phố đông
nhìn về dòng người lạc lọng một khoảng không
anh chỉ là kẻ nhỏ bé giữa dòng đời
lạc mất thế giới trôi đi giữa biển khơi
Anh nhớ những lúc thoải mái bên cạnh em
anh nhớ nụ cười của người xua bóng đêm
giờ đây anh chỉ ngân nga những câu ca
kể về một người giờ này đã rất xa
Có ai đó đã nói anh nếu sau này
mình chia tay hãy nhớ lấy giây phút ta mới bắt đầu
tình yêu như phép nhuộm màu
đời xô ta đến với nhau
rồi ta sẽ trở về mà chẳng còn muốn xa cách nhau đâu
thật sự anh biết anh đã có rất nhiều thiếu sót
thật sự anh biết em đã cố rất nhiều vì anh
để rồi vô tâm đã giết chết cuộc tình 2 đứa
phải làm sao đây để em trở về lại với anh
Anh đang nhung nhớ về một người
Ánh nắng vụn vỡ bên nụ cười
đã chẳng thể nói ra thành lời
sẽ phải làm sao
với những ngày sau
Anh đang nhung nhớ về một người
che lấp vụn vỡ sau cười
nỗi nhớ chẳng nói ra thành lời
có ai bảo anh
sớm mai sẽ ổn thôi
Anh nhớ những lúc vô tư bên cạnh em
anh nhớ nụ cười của người xua bóng đêm
giờ đây anh chỉ ngân nga những câu ca
kể về một người giờ này đã rất xa
Anh đang nhung nhớ về một người
Ánh nắng vụn vỡ bên nụ cười
đã chẳng thể nói ra thành lời
sẽ phải làm sao
với những ngày sau
Anh đang nhung nhớ về một người
che lấp vụn vỡ sau cười
nỗi nhớ chẳng nói ra thành lời
có ai bảo anh
sớm mai sẽ ổn thôi
Lê đôi chân bơ vơ giữa phố đông
nhìn đâu cũng thấy một người giữa đám đông
cô ấy là cả thế giới trong lòng này
Giá như anh có thể quay trở về lại lúc xưa
giá khi em ướt mi anh đã kề bên ôm chặt
Điều anh muốn nói
đã chẳng thể nói
vì giờ này em đã chẳng cần anh nữa rồi
Những cơn mưa chẳng thể cuốn trôi được ki ức ta
nắng đã lên nơi em nhưng sao cành hoa vẫn tàn
Điều anh muốn nói
đã chẳng thể nói
giờ chỉ còn vương trên mi là những nỗi buồn