Lành chàng trai nhà quê mà như cô gái mêDư bông bề là anh này bao kêKhông hút chích vê phá cùng chẳng khô bê thàGọi em là đường khổng sông xong mà chứ ấyChẳng bò đi cùng chẳng gọi sắc xìHãy đưa hốt nhau về lại kì tính thua thế không có chỗ chêTui nà,anh ba sớm trên bàn môi,cạnh bà chui, hổng yêu đuôi, người ta đồng thánh niên sao môi.Còn em nà,em là cậu ba ở sớm cuối,em bán chui, hãy lưu dưới cạnh nhà tui.Thế quái nào tui hỏi em,em nói em thích ăn chuốiTui nhanh chí tui mua chục cây tặng ngược emƠ thế là, không hiểu sao tui mê luôn cô bà chuốiAnh bán muối thường cô bà chuối,chuyện tình vui ghêLà thầy trai nhà quê mà như cô gái mêDư phòng bề là anh đầy bao kềKhông hút chích phê phá,cùng chẳng có bê phàGọi em là đừng còn sông sông mây dướiChẳng mò rì cùng chẳng phải sắc xìHãy đưa hốt nhau về là kinh tế của thầy không mơ chỗ chêNgười ta hay thường kểNgười ta hay thương kệ dễ chàng hoang tư hứa lãng cô lò emChứ đâu cô nàng không chú yêu anh anh dàiVà giờ đây có thêm câu chuyện tôi kể hư cấu nhân cóThật anh! Về anh bán muối thương cô bán chuốiLà thằng trai nhà quê mà như cô gái mêNhư phòng bề đã đầy bao kêKhông hút chích rê phá cùng chẳng có bê thàGọi em là đường khổng sông sông mà chứ ấyChẳng bò đi cùng chẳng có sắc xìHãy đưa hốt nhau về lời kẻ tính vô thề không mời chỗ chêRồi hai ta chui ra buổi chuốiTòa Tết Tù TìMình quánh ra Tù TìTôi thương em lắm thương em rồi em ơiĐâu phải khơi khơi tôi mời quaCho đến khi em mời tôi xơiRồi mê trí cái tính em tính nàyBự lầy cổi nhôiCon nhà người ta sao phiệt phụcKhoa học luôn cần gì phải nói thôi