Bài hát: Đất Khách Quê Người
Ca sĩ: Nguyễn Đình Long
Đứng giữa bầu trời xung quanh là cỏ mây
Đứng giữa dòng đời đôi khi là đắng cay
Dòng người xô đẩy khiến ta phải bon chen
Đường đời ta bước có lúc thăng trầm đêm đen
Nếu như một ngày không ai còn ở bên
Cứ vô tư cười vì ta còn ở đây
Sóng gió cuộc đời ta cũng chẳng lây
Chẳng may một ngày sống chết ai có hay
Mẹ ơi mẹ có hay
ngoài kia nhiều đắng cay
Ở nơi đây phương xa
ngân vang câu ca theo gió bay
À ơi à ơi
à ơi dí dầu mẹ ru
Dí dầu Mẹ ru
mẹ ru ngân vang
Ở nơi phương xa va chạm với
đời bon chen cuộc sống lắm mẹ ơi
Đêm đêm nhắm mắt con chợt nhớ
về quê nhà và lẫn tiếng à ơi
Bon chen ở giữa dòng đời
khiến con cảm giác thật chơi vơi
Cô đơn ở nơi chốn Sài Thành
giống như con thuyền ở xa khơi
Ở phương xa nơi đất khách
con người như bức tường ngăn vách
Họ nâng con dậy họ xô con
ngã biết tựa vào ai mà than trách
Chỉ có gia đình thôi
ngoài kia bao nhiêu sóng gió quay lưng nhìn
lại ở giữa dòng đời thì chỉ có gia đình mà thôi
Về nơi bình yên ở vùng quê nơi có
Mẹ chẳng bận tâm lo điều chi khi tiếng lòng
Nơi phương trời xa
lắng nghe tiếng mẹ ru lời ca
mẹ ru và bế con
Tiếng khóc chào đời khi còn bé thơ
Mẹ ơi Giờ đây con nhớ nhà
Mẹ ơi mẹ có hay
ngoài kia nhiều đắng cay
Ở nơi đây phương xa
ngân vang câu ca theo gió bay
À ơi à ơi à ơi dí dầu mẹ ru
Dí dầu Mẹ ru
mẹ ru ngân vang
Đứa con của mẹ nè
Giờ đây cũng đã trưởng thành
Dù cực khổ cách mấy con lấy
động lực gia đình làm vững vàng
Ba mẹ nuôi con lớn
xã hội ngoài kia dạy con khôn
Khi vấp ngã dù có đau đớn
nhưng khi đứng dậy khiến con khôn
Mẹ ơi con giờ nơi đất khách quê người
Căn nhà xưa vắng bóng nụ cười
Khi giờ đây con ở xứ người
Mong một ngày con sẽ trở về nhà ta
Bửa cơm canh mặn thịt rau cá
Lắng nghe mỗi ngày mẹ rầy la
Khúc hát với bản tình dân ca
Quê ta
Mẹ mẹ ơi mẹ có nghe
Tiếng lòng tha hương ở nơi phương xa
Khó khăn sẽ chống qua
Yêu thương nơi chốn xa
Đất Khách Quê Người
Con muốn khóc nhưng không thể
đâu dễ quên lời mẹ gửi gắm
Bước ra đời va chạm sóng gió
dù có thế nào phải cố gắng
Đứng ra xã hội nếu muốn trưởng thành
không ngại va chạm phải trái đắng
Áp lực cuộc sống đè lên vai
Nhưng đâu thể khóc hay trách móc
khi thân phận mày là con trai
Tự nhủ bản thân và lấy động lực
gia đình cố gắng vì tương lai
Không cho phép bản thân
gục ngã phía trước tất cả là cho ai
Đất khách quê người