Đã có bao giờ trong tim em ôn tay anh chưa?Vậy cớ sao người hồi bằng trao anh niềm tin?Để trái tim anh đang từng ngày yêu em như thếĐến phút sau cuối em lại nói ra lời chia tayTình yêu bây giờ sao mong manh cửa lặng mây bay?Ngọn gió cú tình xe đêm mây đen bình trời khácĐể núi ơi lại dõi theo bay mà rồi ôm đauAnh là núi ấy còn em như đáng bay phá kỳNótìm được sự ngờ dang tính lối mìnhNgày xương kia rơi ngược điNgày bệnh nhớĐi yêu ai kia quá dài cơThế nên giờ,đi dường ưu ý ổn đauNgày bệnh nhau,em đã kể hứa những gìTỡ sao giờ em quên đi lần đầu đóĐêm anh lê đôi chân đi qua tối xấu ngày nàoChẳng ngọc khi bao tiếcCó bao giờ trong tim em tồn tại anh chưaVậy tỡ sao người,vội vàng sao anh nhiếm tinVì trái tim anh đằng này yêu em như thếEm phút sau cuối cũng lại nói ra lời chuyện nàyNhớ em giờ sao quanh quanh tựa lạnh ấy đâyMong gió bước em sẽ đem mây đến bờ trời càngVì mũi ơi lại dói theo mây và rồi ôm đauChính là mũi ấy còn càng thương hơnEm lại nói ra đời chuyệnNhững bây giờ sao mong manh cờ đen mới bayMộng gió cố tình sẽ đem em đến trời càngNgày mê ơn ai rơi theo bay và rồi ôm đauTình là đôi ấy còn em như không chỉ có anh điCó bao giờ trong khi em còn tại anh chưaVậy ta sao ngừng hồi hoàng trao anh niềm tinVề trái tim này đang từng ngày yêu em như thếEm chúc sau cuối em lại nói ra đời chuyện đâyYêu đang giờ sau mong manh cờ đắng với đờiMộng gió thú tình sẽ đem quay về nhịp trời thân ca vuiNgười núi ơ lài dõi theo vây và rồi ôm đauThật ra núi ấy còn đẹp hơn...