[Verse 1:]
Mai này trên lối ấy sẽ có ai đón đưa em về
Anh thì buồn lê thê bước chân đi mà lòng không muốn
Đôi mình phải xa nhau hai lối đi hai người như vậy
Anh chẳng hiểu lý do em nói chia tay.
Anh phải làm sao đây khi biết anh đã quá yêu người
Yêu một người con gái làm trái tim anh phải buồn đau
Khi màn đên buông xuống là lúc anh xóa tên của người
Để những nỗi nhớ trong anh phải ngủ quên.
[ĐK:]
Trả lại cho anh nụ hôn ngày xưa anh đưa em đi về
Trả lại cho anh hạnh phúc ấm áp như ngày mình bên nhau
Trả lại cho anh đi em ơi bao tiếng yêu ban đầu
Mà giờ đây sao mãi xa rời nhau.
Còn lại gì đâu sau câu chia tay người xem anh như xa lạ
Còn lại gì đâu sau bao lời hứa em cũng đã vội quên
Còn lại đây bao nỗi nhớ với giấc mơ xa vời
Màn đêm xuống bên vết thương không lời.
[Verse 2:]
Bầu trời đêm sương mờ giăng kín lối anh về
Phải chăng là vì sương kia rơi ướt mi
Hay bởi nhung nhớ vì yêu ai kia quá dại khờ
Thế nên giờ anh bước đi giữa những nỗi đau.
Ngày mình yêu nhau em đã từng hứa những gì
Cớ sao giờ em quên đi lời hứa đó
Để mình anh lê đôi chân đi qua góc phố ngày nào
Chạnh lòng khi bao ký ức xưa quay về đây.
[ĐK:]
Đã có bao giờ trong tim em tồn tại anh chưa?
Vậy cớ sao người vội vàng trao anh niềm tin
Để trái tim này đang từng ngày yêu em như thế
Đến phút sau cuối em lại nói ra lời chia tay.
Tình yêu bây giờ sao mong manh tựa làn mây bay
Ngọn gió vô tình sẽ đem mây đến vùng trời khác
Để núi ở lại dõi theo mây và rồi ôm đau
Anh là núi ấy còn em như áng mây vô tình.