Anh là dân chúng bình thường mà cảm nhận được vô thường
Cuộc sống này cứ quay tới quay lại, lặp đi lặp lại như cái khuôn
Anh rất buồn vì tuổi anh sắp bốn mươi
Cảm xúc, cảm nhận không còn vui tươi
Mọi sự đã theo thời gian biến đổi
Đời người như là áng mây trôi
Khi con người không còn động lực sức sống
Mọi sự như là muốn buông xuôi
Không thèm cố gắng đeo đuổi
Vì tất cả cảm xúc là bình thường
Giữa thất bại thành công anh không cảm nhận sung sướng
Anh chỉ biết lo đi làm mướn để có lương
Sống một cuộc đời tầm thường bình thường
Tim anh đã buồn hiu không còn tình yêu
Anh chỉ có điếu thuốc lá là bạn khiến anh viết rất nhiều
Chạy theo điệu nhạc trong đầu cứ sáng tác
Anh không cho mình là rapper vì anh đã xưa cũ
Anh chỉ là kẻ phàm phu và thích mến tu
Vì quá khứ anh đã tạo quá nhiều nghiệp
Anh phải sống tiếp và sống sao để trả nghiệp
Cho tâm hồn anh nhẹ nhàng đến mảng đời hết kiếp
Anh đã từng ăn chay mà ăn không được lâu dài
Nên anh phải ăn thịt không lo nghĩ đến tương lai
Mà sống cho hiện tại, bia rượu thuốc lá anh cũng dùng
Vì mình chỉ sống một đời, một kiếp ai đâu biết đến giai đoạn cuối cùng
Khi mình già yếu có bệnh hoạn không
Vì vậy anh ngồi thiền cho máu huyết lưu thông
Cho buồn phiền tiêu cực trược khí xả ra
Anh cũng làm cha của người ta
Nên anh cũng từng là người có vợ
Và mọi thứ theo thời gian năm tháng cũng bỏ lỡ
Và bây giờ anh cũng sợ không muốn có vợ
Thà là sống độc thân tự do tự tại
Hơn là ràng buộc kiếm sai người rồi đau lòng thất bại
Thà là anh lo việc làm rồi rảnh rỗi viết văn, viết nhạc
Và chia sẻ kinh nghiệm sống của mình ra