Sẽ có một ngày, em chợt quên anh mất thôi.
Sẽ có một ngày, mưa ngừng rơi, gió ngừng thổi.
Anh sẽ cố quên hết kỉ niệm.
Vùi lấp đi tất cả những gì, mà em đã dành trao anh bấy lâu..
Những lúc vui buồn,anh lại không nói nên lời.
Muốn nói yêu em trọn con tim nhưng ngại không ***.
Sợ không nói anh sẽ mất em, sợ tan biến em sẽ không còn.
Đành câm nín lặng nhìn bóng em xa rồi.
Hỡi thế giới có nghe chăng, rằng anh đã yêu em rất nhiều.
Nhưng anh không đủ can đảm để nói ra anh cần em.
Và yêu em ngay từ phút giây đầu hai ta gặp nhau.
Và giờ đây tim nghẹn ngào nỗi đau âm thầm..