Tội thân em như tấm lụa là
Yêu người chẳng thương lấy ta
Cuộc đời trôi theo tiếng gọi mời
Nhành hồng phai, người ta bỏ em
Tội thân em ngày qua khổ đau
Chẳng nói một lời
Giờ phận duyên còn chi với nhau
Nhìn anh giọt nước mắt rơi
Tựa chiêm bao anh quay về đây, khóc than cho kiếp đọa đầy
Cuộc tình xưa nay như làn mây, lòng em đau thì anh có hay
Giờ người ta đã đến với em, những ngày anh ở bên người
Phải làm sao để thôi vấn vương, phải làm sao người hãy nói đi
Khóc cho người ai khóc cho em, tiếc sao đời anh lắm bụi mờ
Góc xưa giờ đả hóa rêu xanh, cuộc tình xưa giờ phai tàn úa
Cố mong chờ nơi giấc mư xưa, giờ đây đã hết thật rồi
Chốn đô thành đã cuốn anh theo vòng xoáy cuộc đời
RAP:
Tiếc gì nữa cho một chữ duyên bao năm rời xa cách nhau
Thương tấm thân gầy mòn thân xác ai nào *** oán trách đâu
Vì anh biết mình giờ là ai, quá khứ mình từng làm sai
Vậy em ơi sâu trong tâm trí có bao giờ em muốn chúng ta làm lại
Chắc là không, chẳng *** mà mong như vết dao cắt trong lòng
Từng đứng và trông nơi phía bờ sông anh đi về chốn cô phòng
Vậy thì thôi, ừ thì thôi xin trút cạn chén say nồng
Tiếc cho duyên chẳng thể hàn gắn vì đã đứt dây tơ hồng
VER 2:
Thương thân anh thế nhưng vẫn không *** mơ chúng ta về lại
Lời hẹn xưa vì đâu cách chia tình ra đôi hướng
Giờ thì thôi bước đi để cho nỗi đau bấy lâu dần phai
Tình đôi ta theo tháng năm sẽ dần quên
Ai mang yêu thương này, cùng bao ngày đi mất
Ai mang ký ức này, vui chôn vào giọt nước mắt
Bao nhiêu là nỗi niềm, nhìn xem còn lại điều chi
Xa hoa đã khiến người, đổi thay giờ có còn gì
Tựa chiêm bao anh quay về đây, khóc than cho kiếp đọa đầy
Cuộc tình xưa nay như làn mây, lòng em đau thì anh có hay
Giờ người ta đã đến với em, những ngày anh ở bên người
Phải làm sao để thôi vấn vương, phải làm sao người hãy nói đi
Khóc cho người ai khóc cho em, tiếc sao đời anh lắm bụi mờ
Góc xưa giờ đả hóa rêu xanh, cuộc tình xưa giờ phai tàn úa
Cố mong chờ nơi giấc mơ xưa, giờ đây đã hết thật rồi
Chốn đô thành đã cuốn anh theo, vòng xoáy cuộc đời
Trong cơn say 1 mình anh lang thang
Giữa phố xá đông người
Nơi xa hoa giờ này mang thương đau
Tội anh hao gầy thân xác
Cớ sao đời xô đẩy thân tôi
Để cánh hoa phai úa hoang tàn
Trách duyên trời chẳng thể bên nhau
... nên mới như vậy ....