Khóc cho người ai khóc cho emTia sao đợi anh lắm buồn hờCâu tình xưa giờ phải tàn úpCố mong trời nơi giấc mơ xưaGiờ đây đã hết thơ rồiTrọn đồ thành đất cuốn anh theoPhong say cuộc đờiKhóc cho người ai khóc cho emTia sao đợi anh lắm buồn hờCâu tình xưa giờ phải tàn úpCố mong trời nơi giấc mơ xưaGiờ đây đã hết thơ rồiTrọn đồ thành đất cuốn anh theoNhư tâm nụ lạYêu người chẳng cần lấy taĐời trôi theo tiếng gọi mờiKhông phải người ta bóng emNhưng tháng đêm ngày qua khô đauChẳng nói một lờiGiờ phân duyên còn chi với nhauNhìn anh giọt nước mắt xanhTừ chiềm bão anh quay về đâyHóc tan cho kiếp đoà đầyCủa tình xưa nay như làn mâyLòng em đâu khi anh có ấyGiờ người ta đã đơn với emMỗi ngày anh ở bên ngườiPhải làm sao để hỡi vấn vươngPhải làm sao người hãy nói đi CÓP TRÔNƯớc Hẹn Lời Kết Thúc Khóc choNgười anh khóc cho emTia sao đợi anh lắm buồn vờnNgọc sưa giờ đã hóa rau xanhTình xưa giờ phải tàn uống,cố mong trẻ này giấc mơ xưaGiờ đây đã hết hớ rồi,chốn đồ thành đất cuốn anh theoPhong sách cuộc đờiKhóc cho người ai khóc cho em,biết sao đời ấn lắm buồn bờCốc xưa giờ đã hối rêu sayTình xưa giờ phải tàn uống,cố mong trẻ này giấc mơ xưaGiờ đây đã hết hớ rồi,chốn đồ thành đất cuốn anh theoPhong sách cuộc đờiThương thân anh thế nhưng vẫn không *** mơ chúng ta về lạiLời hẹn xưa vì đâu ca chia tình ra đôi hướngGiờ thì thôi bước đi để cho nỗi đau bê lâu dừng phảiTừng đôi ta theo tháng đám sẽ dần quênÁnh mắt yêu thương này dần bơ mệt như mưaÁnh mắt đi bước này vui chôn vào giọt nước mắtBóng nhịp là nỗi niềm giờ em còn lại yêu chiXa hoa nát khiến người đôi thay giờ có còn chiTừ trình bão anh quay về đâyPhong tan cho kýp đoá đầyCụ tình xưa nay như lần mớiLòng em đâu thì anh cố hítGiờ người ta đã đơn vai đenNgày anh ở bên ngườiVậy làm sao để hỡi phương phươngPhải làm sao người hay nói điKhóc trơn người ai khóc cho emBiết sao đời anh lắm buồn mờTóc xưa giờ đã hoá riêng sayBộ tình xưa giờ đã tan uốngCứ mong trời này giấc mơ xưaGiờ đây đã hết hết rồiTrong nhột hành đã cuốn anh theoÔng say cuốn đờiKhóc trơn Cắt trước! Cắt trước!