ÁI KHANH
Ta nhớ mãi một chiều trong cung điện
Quỳ bên ta hoàng hậu lả lơi mời
Đẹp làm sao từ ánh mắt làn môi
Ta đắm đuối lịm hồn vùng ngực ấm
Tuổi mười sáu, tuổi trăng tròn tinh khiết
Nàng như sương, tóc mềm mại như mây
Hơi thở nồng rạo rực đến cuồng say
Môi hé nở, mắt khép hờ lạc mộng
Làn tóc xoã chạy dài trên lưng ngọc
Tấm thân trần uốn éo đẹp kiêu sa
Đêm thần thánh, đêm dâng hiến ngọc ngà
Ta vụng dại hôn lên dòng nước mắt
Từ đêm ấy , một mối tình nở rộ.
Nhưng tinh yêu ... chỉ đến phía tim ta
Ta đợi nàng trao ánh mắt đậm đà
Nàng lạnh buốt với nụ cười vô cảm
Nàng đến với ta vô hồn như đôi dép
Dép vô tri đời đặt để thành đôi
Được ca tụng như thần tượng lên ngôi
Vô cảm xúc, nàng không quyền lựa chọn.
Ta đã hiểu và vô cùng đau khổ
Ta là vua, nhưng cũng phải quy hàng
Vì tình yêu là báu vật phi phàm
Ta biết thế nên phải đành thua cuộc
Ta còn nhớ một thời không xa lắm
Nàng lại đây hãy hầu chuyện cùng ta
Kể ta nghe những cay đắng đã qua
Nàng buồn bã vì nàng là chiếc dép
Sống chung đôi bởi người đời buộc ép
Không có chiếc kia , cũng vô dụng bỏ đi
Ta thương sót muôn vàn hỡi Quý Phi
TraN Manh Hung
2006