Nhân dân thi trăm vạn ngườiSao ta chỉ sẽ một ngườiChỉ muốn giang tay che cho em một đờiBông hoa nào xinh dàng ngờiTa trao thăng em thay lờiDiệt mỗi yêu đươngBắt nhịp cầu đưa em tớiXi mê một nét diệu dàngTa như lạc trốn đi ở đàngNhìn thấy nước đángBao nhiêu yêu phiền biển tànCầm tim một kẻ làng bàngEm ru vào cõi mơ màngĐời mới anh không qua được ai hồng nháGió ngày bật ngang,thân chàng một kế phiêu bạcChứ duyên chẳng mang,vì quá nhiều lòng dở dàngMắt nâu tóc tuyên,em tựa ngàn ánh sau đêmRời vào tầm chi chẳng uống vương vấn,ngày đêmRồi,từ nay gặp em chẳng như say đau điênTừng đêm thức chẳng với chẳng hàn huyênVì,một đêm không mà lòng nằm nhìn ngất ngờNgày thì nhớ nhớ đêm về nằm ngỡChỉ muốn giang tay che cho em một đờiVông hoa nào xinh dạng nơiTa trao tặng em thay lờiDệt mỗi yêu đươngBất dịp cầu đưa em tớiXi mê một nét dìu dàngTa như lạc chốn đi ở đàngNhìn thấy nước đángBao nhiêu yêu phiền miền tànCầm tim một kẻ làng bạcEm ru vào cõi mơ màngĐời mấy anh không qua được ngày hồng nháTừ nay gặp em chẳng như say đau điên,từng đêm thức trắng với trắng hàn huyền.Vì buồn anh không mà lòng đam nhi ngất ngơNgày thì nhớ nhớ đêm về nắm mơNhân *** khi trăm vạn ngườiSao ta chỉ sợi một ngườiChỉ muốn giang tay che cho em một đờiVòng hoa nào xinh dạng ngườiTa trao tặng em thay lờiXịt mỗi yêu đươngQuách dịp cầu đưa em tớiXi mê một ngán rìu ràngTa như lạc chốn đi ở đàngNhìn thấy nước đangBao nhiêu yêu phiền biển tànCầm tim một kẻ lòng bạcEm ru vào cõi mơ màngĐời mấy anh không qua được vài hồng nhang