Gió mây bắt ngang,thân trang một kế phiêu bạcChương duyên trắng mang,vĩnh qua nhiều lần dở dàngMặt nâu tóc quyên,hẹn tựa ngàn lãng sau đêmRời vào tâm trí tràn ngùng vương vấn,ngày đêmRồi,từ nay gặp em tràng như say đau điênTừng đêm thức trống với trắng hàn huyếnVì,nơi thanh hồng mà lòng nằm nhí ngất ngờNgày thì nhớ nhớ đêm về nắm mơNhân dân thì trăm vạn ngườiXa xa chỉ sẵn một ngườiChỉ muốn giang tay che cho em một đờiBông hoa nào xinh dạng ngườiTa trao tặng em thay lờiDiệt bối yêu đươngBắt nhịp cầu đưa em tớiXi mê một ngàn diệu ràngTa như lạc chốn đi ở nàngNhìn thấy nước nàngBao nhiêu yêu phiền miền tànCơn tim một kẻ lạc ngạcEm ru vào khói mơ màngĐời mới anh không có được lại hồng nhauGió ngây bắt càng,thân chàng một kế phiêu bạcChứ duyên chẳng mang,vì qua nhiều lúc dở dàngMặt nâu tóc quyên,hẹn tựa ngàn đắng sau đêmRời vào tâm trí chàng ôm vương vấn,ngày đêmRồi,từ ngày gặp em chàng như say đau điênTừng đêm thức trống với chẳng hàn huyênVì,một đành hồng mà lòng nàm nhí ngất ngờNgày thi nhớ nhớ đêm về nắm mắtNhân dân thi trăm vạn ngườiSao ta chỉ sẵn một ngườiChỉ muốn giang tay che cho em một đờiBông hoa nào xinh dạng ngờiTa trao tặng em thay lờiDệt bố yêu đươngBắt nhịp cầu đưa em tớiXi mê một nén dịu dàngTa như lạc chốn đi ở đàngNhìn thấy nước đángBao nhiêu yêu phiền miễn tànCấm tim một kẻ làng hoàngEm ru vào cõi mơ màngĐời mới mình không qua được ngày hồng nha