Ở đời nào ai biết biết mai sau,có ai mà giàu ba hòa,còn ai khó ba đời,xin đừng cười chi tội người ơi.Ngày nào mình xanh bước bên nhau,nước sông dâng tràn nỗi lòngTình tôi vẫn như mơ,để bây giờ tình đắng ai ngờNào đây,người cùng tôi ước hẹn nôn thềLòng tôi mừng vui bơ người ta quân cả đường vềĐêm xuống miền quê đêm dài theo ánh trăng thềTrăng về xa xôi,trăng buồn có hiếu lòng tôiĐể rồi ngày kia mùa sầu đông héo rùng tới bờiNgười đành lòng sao quên tình tôi cũng bởi cơnVì đâukhi ngườiqua chung sang giàuBỏ lại mình tôi chơi vơi giữa dòng đời trôiAi tham sang phụ khó ai không có ba đờiHỏi rằng người yêu sao rẽ bước sang ngànSao rẽ bước sang ngànAi đi qua đường cốAi đứng lặng bờ đêChưa dơi câu thề sao thân thờ bờ đêEm ơi tôi nghèo lắmHọ không ai khó bảo trờiMới ngày nào đây,người cùng tôi ứng kề non thềLòng tôi mừng vui bên người ta quên cả đường vềĐêm xuống niềm quê đêm dài theo ánh trăng thềTrăng về xa xôi trăngbuồn có hiu lòng tôiRồi ngày kia mùa sầu đông héo rụng tới bờiNgười đánh lòng sao quên tình tôi cũng bởi cơnThôi trách gì đâukhi người qua chung sang giàuAi mình côi chơi vơi giữa dòng đời trôiAi thăm sang phủ khôChưa quên ân tình còn hương át một mìnhEm ơi tôi nghèo lắmKhông mau gắm cho ngườiKhông ai giàu ba hồKhông ai khóba đời