Có thể...Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơnSợ cảm giác trông vắng mỗi ngày mùi lớnSợ trạm vắng nỗi nhớ vô vàngGiãn giãn siêu riêng mất mơNắm chân sông để vội đô vãngBình minh ơi dậy trời, cà phê sáng với tôi được không?Trời mưa qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lặng lòngĐêm mai đang ngủ trưa, ngồi đánh uống với tôi vài lyDậy thì cứ dậy, yêu thì bỏ điĐôi khi ta gặp nhau, để dậy nhóng gánh, sống trong khổ đauĐôi chân mắt lang thính, thương một người không hề toà tìnhĐôi khi em dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì aiKhóc vì đau vì chuyện mình đã saiNhiều khi muốn một mình nhưng giờ cô đơnGiờ cảm giác trông vắng mỗi ngày mùi lớnSợ trạm vắng nỗi nhớ vô vàngGiãn giãn siêu riêng mất mơNăm trước rồi đã vội đổ vỡỪ thì em thích một mình nhưng em sợ cô đơnDù đã từng nói như thế, có lẽ sẽ tốt hơnChỉ là vì chẳng *** yêu aiKhi mình em với những đêm dàiNghĩ đi anh, đâu ai trung tình được maiĐôi khi ta gặp nhau, để dạy nhau cách sống trong khổ đauĐôi chân mắt lang thính, thương một người không hề toà tìnhĐôi khi em dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì aiKhóc vì đau vì chuyện mình đã saiNhiều khi muốn một mình nhưng giờ cô đơnGiờ cảm giác trông vắng mỗi ngày mùi lớnGiờ tràn vào nỗi nhớ mưa vàng, dài dạt diêu diêu mơ mơNăm trước rồi đã vội đổ vỡỪ thì em thích một mình nhưng em sợ cô đơnDù đã từng nói như thế, có lẽ sẽ tốt hơnChỉ là vì chẳng *** yêu ai, khi mình em với những đêm dàiNghĩ đi anh, đâu ai trung tình được maiNhiều khi muốn một mình nhưng giờ cô đơnGiờ cảm giác trông vắng mỗi ngày mùi lớnGiờ tràn vào nỗi nhớ mưa vàng, dài dạt diêu diêu mơ mơNăm trước rồi đã vội đổ vỡNăm trước rồi đã vội......đơ......thơ...Năm trước rồi đã vội......đơ......thơ......đơ......thơ...