Vọng cổ:
Nam: A Khắc Thiên Kiều!
Nữ: Anh Chu Sa...
Nam: Tại sao em khóc?
Nữ: Họ, họ đã đi rồi.
Nam: Họ đã đi rồi. Họ là ai? Tại sao em lại khóc?
Nữ: Em...em không biết tại sao nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi.
Nam: Em đã yêu. A! Người ấy là ai?
Nữ: Một người xa lạ, mà em mới gặp lần đầu.
Nam: Một người xa lạ. Thôi hết rồi.
Nữ: Chu Sa! Anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh!!!?
Không, yêu nhau không bao giờ là có tội, nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu, để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắt chiu, trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm.
Lời anh nói ra em có hiểu được gì. Anh đã buồn đã khổ vì ai. Và từ bao lâu rồi, cho đến ngày hôm nay.
Đã từ lâu anh muốn nói một điều quan trọng. Nhưng vẫn ngậm câm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với một người, nỗi đau sầu vì yêu.
Cũng như anh em là kẻ ngày chinh phạt đêm ngủ trên yên ngựa, vào hiểm ra nguy chưa bao giờ biết sợ, sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm hồn. Nhìn áng mây trôi lòng cũng sắc se buồn. Lòng dũng tướng chợt nghe mềm yếu, khi một lần đối diện với tình yêu. Chu Sa! Anh đã yêu và vì yêu mà đâu khổ, thì chắc là anh hiểu được lòng em. Em chợt muốn bỏ yên cương rời đao kiếm, xõa tóc mây tô má thắm môi hồng.
Nam: Có phải em và người đó đã hẹn thề nguyện ước.
Nữ:Không. Người ta vẫn hững hờ và xem em là kẻ lạ người xa.
Kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ, thì còn niềm đau đớn nào hơn. Gần gũi tấc gang mà như vạn lý quan san. Tình câm nín nên tình đành tuyệt vọng.
Tóc mây quằn quại bay trong gió lộng. Như lòng em đang bão động tơi bời.
Thiên Kiều ơi chiều nay sao bỗng nhiên anh lo sợ, như đánh mất một cái gì yêu quý nhất. Nếu một mai giữa sa trường anh gục chết, biết ai là người đắp mộ cho anh.
Anh Chu Sa, anh nói gì lạ vậy.
Thiên Kiều! Anh không thể thản nhiên nhìn em đau khổ, anh không thể tiếp tục câm nín để mất em. Anh sẽ nói, anh...anh yêu em...
Hả!!!? Yêu em ruột của anh. Anh điên rồi phải không!? Anh điên rồi phải không!?
Phải, anh đã điên vì mười mấy năm nay anh muốn nói yêu em mà chưa một lần *** nói để đến hôm nay thì không còn gì nữa cả khi em *** chân lên bôi xóa một thiên đường. Giấc mơ xưa chỉ còn lại dống tro tàn. Anh không biết phải làm gì hơn nữa, nên chỉ cầu mong cho mình được chết một mình. Trời ơi ...Một võ tướng kiêu hùng đã từng ngang dọc mà đến giờ này phải khổ lụy vì yêu. Anh nói ra đây cả nỗi lòng thầm kín rồi thiên thu anh câm nín nghẹn lời.
Trời ơi, tại sao anh ôm ấp một tình yêu tội lỗi, yêu một đứa em máu thịt tình thâm. A Khắc Chu Sa, anh điên rồi, anh điên rồi phải không!?
Thiên Kiều ơi, mười mấy năm cha và anh đã dấu che em một sự thất, anh với em không cùng chung máu thịt và tên tên em không phải là A Khắc Thiên Kiều.
Anh Chu Sa, thật vậy sao anh?
Em là đứa con nuôi mà cha thương mến, yêu chìu. Mười bảy năm trước cha cứu em trên sông Hoàng Hà sóng dậy. Gần gũi bao ngày anh ôm ấp một tình yêu. Em cứ vô tình anh đau xót biết bao nhiêu. Anh muốn gào to rằng anh yêu tha thiết. Vì giữa chúng ta đâu cùng chung máu huyết. Từ thuở sơ sinh đã khác biệt cội nguồn.
---HẾT---