Verse 1:
Trước mặt là sóng vỗ sau lưng là núi đá,
Khu vườn rộn ràng như vừa thay mới lá,
Đứng trước biển xanh không thể nào dối trá,
Anh vẫn là thằng trai trẻ ở trong buổi học cuối khoá.
Vết thương đau nhất sẽ không để lại trên da,
Chai rượu say nhất là được uống vào đêm qua,
Hành trình bất tận khi mình tiếp tục chân ga,
Và giấc mơ đầu đời cuối cùng không gọi tên ta.
Đắm say phút ban đầu và cũng yêu cả giây phút cuối,
Từ thuở còn e thẹn đến từng đuốc hoa chấp chới,
Một sự nghiệp nhiều vinh quang và có cả góc tối,
Anh trở về thành phố này với tình yêu và tầm vóc mới.
Cỏ vẫn xanh rực phía bên kia chân đồi,
Hoàng hôn lạc ngõ vắng giờ cũng xa xăm rồi,
Thứ mà anh tìm kiếm suốt cả bao nhiêu năm trời,
Bước ra khỏi sân khấu, thấy đôi mắt mẹ anh cười.
Hook:
Sau lưng áo luôn ướt đẫm cả một mùa hè nắng cháy
Thanh xuân cùng nhau gói gọn trên những chiếc xe gắn máy
Khoảnh khắc những đôi mắt tròn xoe được may mắn thấy
Những con người của thành phố này đã từng hay lắm đấy
Verse 2:
Sống một cuộc đời thật lấp lánh,
Nói những câu chuyện thật xa xôi,
Từ làng chài những hoài bão này cất cánh,
Mang âm nhạc của quê hương ra khơi.
Tuổi trẻ là vương quốc của vị vua không ngai vàng,
Tô lên trang giấy những việc mà chưa ai làm,
Kiêu hãnh chỉ đến khi đã gom đủ sai lầm,
Anh vẫn lao xuống dòng sông dù đã tắm cả hai lần.
Chân qua biên giới đặt nụ hôn này xuống đất,
Thưởng thức giấc mơ mà mình từng mong muốn nhất,
Vị khách không mời rời đi cùng lời muốn chúc,
Anh cúi đầu đúng người và ngẩng đầu đúng lúc.
Và những đêm dài ấy vẫn tiếng pháo rộn vang trời,
Góc phố anh lớn lên bây giờ cũng khang trang rồi,
Thứ mà anh khao khát suốt cả bao nhiêu năm trời,
Rời khỏi ánh hào quang, thấy thành phố này đang cười.
Hook:
Sau lưng áo luôn ướt đẫm cả một mùa hè nắng cháy,
Thanh xuân cùng nhau gói gọn trên những chiếc xe gắn máy.
Khoảnh khắc những đôi mắt tròn xoe được may mắn thấy,
Những con người của thành phố này đã từng hay lắm đấy.