Chim, tôi sẽ mang đi nỗi buồn
Làm ngắn mây bay, tôi sẽ xuống ngang cơn bão
Để xuống đi, cơn bão trong lòng
Đã hoa dương phòng, vậy đâu chẳng ai thấu
Mang thu rồi, người đầy mà đồng tư đâu
Mang thu rồi, người bốn cành quả vua như đâu
Hơi xuống bốn phương, mang sờ
Hết ngón vội trông, xuân qua mây buồn
Mây xuân ngân lệ bao trông
Thả rốt một vạn ba yên
Thả rốt một vạn ba yên
Ông lấy một người xa là, hân giấc hết xa vì
Người vô tâm đệ rồi khùng ngán đêm thâu cành đà
Sầu đến suy xá đến lũy, trong cơn say sầu vùng
Từ khóc rồi từ lâu, thả rốt trăm vạn đồng say
Hỏi thế gian tình là gì, đừng có như không
Mang không xa mà lòng xa cách,
đàn ai buông tính âm say
Chỉ đầy khúc mê khúc mại, khang nghi bước đời
Ai đâu trong lòng mình
Mang rồi,
người đấy mà không có đông
Mang rồi,
người bốn cành có vui đâu
Hỡi dương âm say,
bao giờ hết ngón vội trông Xuân qua mây buồn,
mây xuân ngân lệ bao trông
Thả rốt một vạn ba yên Ông lấy một người xa là,
hân giấc hết xa vì Người vô tâm đệ rồi khùng ngán đêm thâu cành đà
Sầu đến suy xá đến lũy,
trong cơn say sầu vùng Từ khóc rồi từ lâu,
thả rốt trăm vạn đồng say
Hỏi thế gian tình là gì,
đừng có như không Mang không xa mà lòng xa cách,
đàn ai buông tính âm say
Chỉ đầy khúc mê khúc mại,
khang nghi bước đời Ai đâu trong lòng mình
Người vô tâm đệ rồi khùng ngán đêm thâu cành đà
Sầu đến suy xá đến lũy, trong cơn say sầu vùng