Thả giót một vạn bà yên, hôm lấy một người xa là
Cơn gió kết xa vì người vô tâm để rồi hụt ngã
Đêm thong thêm tàn, sầu đen suy xa đến lùi
Trong cơn say sầu thùng, tự khóc rồi tự lắng
Thả giót trăm vạn cơn say,
hỏi thế gian tình là gì
Tình có vui như không,
mặc không xa mà lòng cách xa
Càng ai buông tướng âm say,
chỉ thấy phục bi khúc hai
Nên lúc nào đây không thấy đâu trong lòng
Chiếc tôi sẽ mang đi nỗi buồn,
là ngắn mây bay tôi sẽ xua lặng cơn bão
Để gió đi, cơn bão trong lòng,
đá hoa dương phồng, vẫy lột chẳng ai vô
Bao thông xuân,
người đấy mà lòng thơ đông Bao thông xuân,
người bốn cành có vui đâu
Hỡi giữa bóng tối, bao giờ hết ngóng đôi chồng,
xuân qua vẫy buồn, manh xuân ngăn lệ bao trông
Thả giót một vạn bà yên,
ôm lấy một người xa la Hâm gió phết xa bình,
người vô tâm đệ rồi gục ngang đến đâu còn ta
Sầu đen suy xa đen lùi,
trong cơn say dẫu cùng,
tự khóc rồi tự lắng Thả giót trăm vạn cơn say,
hỏi thế gian tình là gì Tình có vui như không,
mặc không xa mà lòng xa cách
Đoàn ai muôn tên âm dài,
chỉ thấy khúc bê khùng hai,
dẹp mi buộc đời không cháy đau trong lòng
Bao thông xuân,
người bốn cành có vui đâu Hỡi giữa bóng tối,
bao giờ hết ngóng đôi chồng,
xuân qua vẫy buồn,
manh xuân ngăn lệ bao trông
Thả giót một vạn bà yên,
ôm lấy một người xa la Hâm gió phết xa bình,
người vô tâm đệ rồi gục ngang đến đâu còn ta
Sầu đen suy xa đen lùi,
trong cơn say dẫu cùng,
tự khóc rồi tự lắng Thả giót trăm vạn cơn say,
hỏi thế gian tình là gì
Tình có vui như không,
mặc không xa mà lòng xa cách Đoàn ai muôn tên âm dài,
chỉ thấy khúc bê khùng hai,
dẹp mi buộc đời không cháy đau trong lòng
Thả giót một vạn bà yên,
ôm lấy một người xa la Hâm gió phết xa bình,
người vô tâm đệ rồi gục ngang đến đâu còn ta Sầu đen suy xa đen lùi,
trong cơn say dẫu cùng,
tự khóc rồi tự lắng
Thả giót trăm vạn cơn say,
hỏi thế gian tình là gì Tình có vui như không,
mặc không xa mà lòng cách
Đoàn ai muôn tên âm dài,
chỉ thấy khúc bê khùng hai,
dẹp mi buộc đời không cháy đau trong lòng