Lời đăng bởi: bachdongtu
Dạo bước trên đất đỏ, như đi trên con đường của định mệnh. Ko nên nghĩ đến em nữa... Dù hạnh phúc đã tận rồi, anh vẫn muốn trao nó cho em. Sự trớ trêu này, ai có thể chịu được? Vẫn muốn lẫn tránh em, liệu anh có thể rời xa em ko? Chỉ 2 tuần mọi thứ sẽ hết, ko còn cơ hội nữa. Nếu ko thể nói trước khi hy vọng tan biến, thì anh giống như đã bị cô lập. Có vẻ như anh đã thất vọng đủ rồi. Dù tình yêu có sâu sắc đến đâu. Cuối cùng cũng tàn phai. Chưa từng trách em, cũng chưa từng truy cứu. Phải chia tay em thôi... Ko cần phải cảm thấy tội lỗi. Chúng ta đều đã tìm thấy nơi nương tựa, tại sao còn phải nắm tay nữa. Tiếp tục cùng bước đi chỉ làm đau lại vết thương cũ. Hạnh phúc đã đi rồi, đừng nên chiếm hữu...
Tại sao miệng nói ko giống như lòng nói? Chỉ sợ rằng chúng ta ko đủ khả năng để vượt qua con đường đau khổ này. Cho dù chúng ta ko mở miệng, thì... CÓ vẻ như anh đã thất vọng đủ rồi. DÙ tình yêu có sâu sắc đến đâu. Cuối cùng cũng tàn phai. Chưa từng trách em, cũng chưa từng truy cứu. Phải chia tay em thôi... Ko cần phải cảm thấy tội lỗi. chúng ta đều đã tìm thấy nơi nương tựa, tại sao còn phải nắm tay nữa. Tiếp tục cùng bước đi chỉ làm đau lại vết thương cũ. Hạnh phúc đã đi rồi, đừng nên chiếm hữu... Nếu thực sự phải như thế, thì tự giúp mình còn khó hơn.