Lời đăng bởi: dauahihi
Tấm hình gia đình vẫn còn được treo trên bức tường cũ
Nhắc ta nhớ, kỷ niệm ngày xưa chưa bao giờ đủ
Ăn chơi quậy phá ,những trận đòn roi đến chóc da
Và nhớ như in hình bóng mẹ già ngồi khóc đợi cửa năm cấp 3
Con từng nghĩ , rằng cuộc đời mình sẽ đi về đâu
Cảm xúc trôi dạt , mất đi niềm tin, [khi chỉ biết] có những thằng bạn luôn sát cánh kề nhau
Và chưa từng hiểu , điều mẹ mong muốn ở con là gì
Để khi gục ngã ở nơi xứ người thì con mới chợt nhận ra là khi
Sự cô đơn , áp lực chèn ép khi không 1 ai bên cạnh, dù biết là chính bản thân tự trói mình trong mỗi đêm lạnh
Bỏ mặc những người xung quanh, anh em rồi cũng dần lớn khôn
Chẳng còn 1 cái vỗ tay, choàng vai cùng nhau cười đùa vào sớm hôm
Tuổi thơ cùng nhau gắn bó, [dù đã có] xích mích đến cạch mặt nhau
Mai này gặp lại , cùng ôn chuyện cũ, [và trao tặng] cái ôm thật lâu
Để giờ ngồi đây, trang nhật ký, cùng chút cảm xúc viết cho tuổi thơ đầy đủ nhất
Vội đưa tay lau giọt sương làm phủ mắt. !
từng ngày trôi qua để ta nhận ra mình đã lớn
Từng ngày trôi qua bản thân không được gục ngã sớm
Và dẫu biết cuộc đời là những áp lực vẫn chất chồng vây quanh
Vhưng nếu không thể cho em hạnh phúc thì hi vọng sẽ có người thay anh
Từng ngày trôi qua
2. Và rồi cũng thế, ai rồi cũng phải dần lớn lên thôi (Right)
Chẳng còn nghe thấy chuyện mẹ kể , những tiếng ru hời bên nôi
Mới ngày nào vẫn còn nghịch dại bên lũ bạn thân cùng xóm
Đợi mẹ về [sau 1 ngày] làm việc , ngồi bên mâm cơm từng món
Ta ước mình thôi đừng lớn, sống mãi với thời trẻ thơ (wish)
Cười nghiêng ngả [sau những lần] đột kích dắt nhau lên đồi bẻ ngô (hà hà)
Nâng chén rượu cay cùng chúng bạn, cảm giác say nghiêng đất trời
Vẫn hồi tưởng những câu chuyện cũ, [nhưng mọi thứ] trôi qua mất rồi.. (Giờ thì)
Đến lúc ta cũng trưởng thành, phải tập bước tiếp qua những gian truân (gian truân)
Những đau thương ngỡ tưởng lành, vẫn cố phải cười để mẹ an tâm (haiz)
Đông đến rồi cũng sang xuân, ta còn nợ em 1 tấm chân tình (uhm)
Sống cô độc kiếp đời nam nhân , chẳng ai có thể sưởi ấm thân mình (chép miệng)
Cứng rắn thì cũng biết khóc, những lúc mệt mỏi biết dựa vào ai ??
Khi cuộc sống có 2 lựa chọn, con đường nào đúng và đường nào sai!
Người đến rồi người vội đi, trao gửi lại ta bao yêu thương tiếc nuối
[và trưởng thành] trong sự cô đơn, khiến ta chẳng còn điều gì tha thiết nói. !
Từng ngày trôi qua để ta nhận ra mình đã lớn
Từng ngày trôi qua bản thân không được gục ngã sớm
Và dẫu biết cuộc đời là những áp lực vẫn chất chồng vây quanh
Nhưng nếu không thể cho em hạnh phúc thì hi vọng sẽ có người thay anh
Từng ngày trôi qua
Anh cũng không chắc rằng con đường mình , chọn là đúng hay sai
Lỡ nay mai nếu duyên không thành người dắt em sẽ là tay ai ? (tay ai)
Nếu bên anh chỉ thêm muộn phiền , tốt nhất em hãy nên đi
Xin đừng khóc vì điều tồi tệ để lệ lăn dài trên mi
Nỗi đau nào rồi cũng qua , phai mờ theo từng năm tháng
Kỉ niệm [sẽ là thứ] đẹp nhất , [và đừng mang] trong mình ân oán
Và khi nắng lên anh muốn thấy em cười cho ngày thuở xanh
Được yêu em là điều hạnh phúc trong cả quãng đời của anh
Từng ngày trôi qua để ta nhận ra mình đã lớn
Từng ngày trôi qua bản thân không được gục ngã sớm
Và dẫu biết cuộc đời là những áp lực vẫn chất chồng vây quanh
Nhưng nếu không thể cho em hạnh phúc thì hi vọng sẽ có người thay anh
Từng ngày trôi qua