Lời đăng bởi: ____lag0s____
Là ngày hôm nay, cuộc tình không may, tan nhẹ như mây
Để lại nơi đây, khoảng trời sâu cay, với những nỗi đau vơi đầy
Dòng đời nghiệt ngã, xoáy trong vũng lầy, TÀN PHAI thân hao gầy
Nụ cười còn đấy, trái tim vô hồn, đành ôm giấc mộng phù hoa
Người ta TÀN NHẪN bỏ đi mất rồi không lời trăn trối
Lệ rơi phai phôi, đọng trên khóe môi, chưa kịp cất lời
Ngày tháng đơn côi, vùi chôn nỗi buồn, đong đầy nỗi nhớ
Tình lỡ, chơ vơ, TÀN CANH giấc mơ.
Một lần yêu đương, trăm lần tơ vương, vạn lần đau thương
TÀN TẠ thê lương, nhưng lòng không buông, mưa vẫn tuông trong màn sương
Người ta TÀN NHẪN bỏ đi mất rồi không lời trăn trối
Lệ rơi phai phôi, đọng trên khóe môi, chưa kịp cất lời
Ngày tháng đơn côi, vùi chôn nỗi buồn, đong đầy nỗi nhớ
Tình lỡ, chơ vơ, TÀN CANH giấc mơ.
Thời gian lặng lẽ, từ xuân đến hè, thu về đông sang
TÀN KHỐC tâm can, lời yêu vẫn mang, chẳng hề quên lãng
Ngày tháng đơn côi, vùi chôn nỗi buồn, đong đầy nỗi nhớ
Tình lỡ, chơ vơ, TÀN CANH giấc mơ.
Một lần yêu đương, trăm lần tơ vương, vạn lần đau thương
TÀN TẠ thê lương, nhưng lòng không buông, mưa vẫn tuông trong màn sương
Mưa vẫn tuông trong màn sương