Lời đăng bởi: ___khoc___
Anh cũng đã chấp nhận
Mình chia cắt vốn là điều hiển nhiên.
Tại sao nỗi buồn cứ đến rồi đi?
Mặc kệ con tim làm phiền lí trí?
Đầu mùa đổ mưa từng cơn trên vai
Như em nặng trĩu đầy những nỗi niềm.
Biết trái tim anh còn hình bóng em
Nhưng chắc anh đang ở bên người...
Anh cũng đã chấp nhận
Mình yếu đuối không thể nào cùng em
Trải qua những ngày thanh xuân tuyệt vời.
Giờ đã có người lo buồn vui nơi em.
Đi hết cả một quãng đời dài
Tới nơi cô đơn ở lại với em...
Thế mới biết thực sự trên đời này
Chỉ có riêng anh hiểu em thôi.
Dẫu có yêu đến bao lâu
Mà chẳng thể bình yên ở trong nhau...
Phải chăng duyên kiếp mình chỉ ngắn đến thế thôi em?
Đành chịu ngàn đớn đau?
Phải làm sao để tình yêu buông tha cho chúng ta?
Anh biết anh mất em rồi...
Chẳng phải người đã nói vì anh tất cả?
Em cũng đã chấp nhận
Mình yếu đuối không thể nào cùng anh
Trải qua những ngày thanh xuân tuyệt vời.
Giờ đã có người lo buồn vui nơi anh.
Đi hết cả một quãng đời dài
Tới nơi cô đơn ở lại với anh...
Thế mới biết thực sự trên đời này
Chỉ có riêng em hiểu anh thôi.
Dẫu có yêu đến bao lâu
Mà chẳng thể bình yên ở trong nhau...
Phải chăng duyên kiếp mình chỉ ngắn đến thế thôi anh?
Đành chịu ngàn đớn đau?
Phải làm sao để tình yêu buông tha cho chúng ta?
Em biết em mất anh rồi...
Chẳng phải người đã nói vì em tất cả?
Anh biết để em quay về đây còn khó hơn cả việc chết đi...
Khi anh bỏ lại mình em để chạy theo tình yêu anh mong đợi.
Anh xin lỗi...
Rồi mai kia đời người vắng bóng em.
Tất cả sẽ qua nhanh...
Anh mong em quên đi...
Dẫu có yêu đến bao lâu
Mà chẳng thể bình yên ở trong nhau...
Phải chăng duyên kiếp mình chỉ ngắn đến thế thôi em?
Đành chịu ngàn đớn đau?
Phải làm sao để tình yêu buông tha cho chúng ta?
Anh biết anh mất em rồi...
Chẳng phải người đã nói vì anh tất cả?