Lời đăng bởi: ____lag0s____
Ngàn lần đau thương toàn mù sương đến khi tỉnh ra
Ngàn giọt lệ rơi toàn chơi vơi để tới nơi chân trời
Dù đôi khi lòng hoang mang muốn gục ngã vì đêm đen
Nhưng sau đêm đen là ban mai trong lành
Lê thê trên con đường về còn tôi với bóng đen của chính mình
Quẩn quanh thế giới quen thuộc hay nên phá hết đi
Đúng đúng sai sai còn ai ở lại
Trắng trắng đen đen chỉ toàn là chén đắng
Chợt nhận ra mình tôi giữa căn phòng, chợt nhận ra bỏ quên lâu nay
Một hình dung nào đó rất quen thuộc từ ngày ra đời mà đâu hay
Cứ đi rồi cứ yêu, cứ say rồi cứ đau
Hết u mê rồi sẽ tìm đường về
Ngàn lần đau thương toàn mù sương đến khi tỉnh ra
Ngàn giọt lệ rơi toàn chơi vơi để tới nơi chân trời
Dù đôi khi lòng hoang mang muốn gục ngã vì đêm đen
Nhưng sau đêm đen là ban mai trong lành
Đốt cháy bản thân mình để sưởi ấm có hạnh phúc chăng?
Nhưng đâu phải cứ cho đi là cách yêu thương đúng đắn
Liệu ta giữ lại chút tro tàn hay buông ra để tìm ánh sáng
Sau bao lần vấp ngã ta vẫn đứng lên
Ngàn lần đau thương toàn mù sương đến khi tỉnh ra
Ngàn giọt lệ rơi toàn chơi vơi để tới nơi chân trời
Dù đôi khi lòng hoang mang muốn gục ngã vì đêm đen
Nhưng sau đêm đen là ban mai trong lành...
Là Ánh Sáng
Là Ánh Sáng