Lời đăng bởi: kentny1
Năm tháng hiếm khi trầm lắng
Gió thu uể oải đung đưa
Ánh tà dương vấn vít treo đầu tường
Chẳng lỡ lìa xa ta
Lời bên tai của người xưa tháng cũ
Đã theo tiếng sóng dạt trôi về trời Đông
Ngoảnh đầu lại
Dĩ vãng cũng theo đám lá phong, rụng rơi lả tả
Yêu đến tận cùng
Oán hận cũng đành từ bỏ hẹn ước
Số mệnh tự nhận mình khôi hài
Dù trăm phương ngàn kế ta cũng không sao cưỡng lại
Sầu muộn theo chí lớn vút tận tầng mây
Tri kỷ khó gặp còn đây bao người?
Ngoảnh đầu lại
Ta nghe thấy tiếng cười vẳng lại từ giấc mộng say
Im lìm tự giễu mình
Những chuyện xưa nay mê muội điên cuồng, đều hóa thành hư không
Gươm đao đã cùn
Ân tình đã tuyệt, giấc mộng vỡ tan
Oán than trên đường hoang
Bao người qua lại nhưng nào ai thấu hiểu?
Bao năm chờ trông mòn mỏi
Hồng trần cuồn cuộn mà ta vẫn không nhìn thấu
Mài mòn mực cười nhạo
Tình sâu oán đậm, anh hùng sầu
Nhạc dứt, người đi
Mắt mờ, tóc mai nhuốm bạc, hồng nhan phai tàn
Nến kia sắp tàn mà không hay
Tranh giành rọi sáng với ánh dương để dần tàn lụi
Phong ba từng trải
Đến cùng cũng hóa thành hư không