Lời đăng bởi: anhminh4306966
[Verse 1]
Anh viết thêm vài câu hát, lặng nghe tiếng gió ào ạt
Trái tim anh như chết lặng dường như không còn con ngõ nào khác
Nơi tâm hồn anh đang đi lạc và hòa vào bên trong từng câu hát
Chỉ còn mỗi anh với âm nhạc, nó đưa anh vào 1 không gian khác
Sẽ không còn ngày buồn như thể chẳng còn gì tệ hơn thế
Chờ đợi mãi một người chẳng về, ta mãi chỉ là câu chuyện kể
Ôm em trong một giấc mộng chiều, áp lực đè nén bắt anh dậy
Đời muốn anh phải đánh cược liều, họ sai nhưng vẫn nói là anh bậy
Bắt đầu thì ai cũng ở đây, kết thúc ai sẽ kéo anh dậy
Họ cũng muốn thứ mà anh muốn lấy rồi ai sẽ về trắng tay
Đắng cay tự đến như áng mây nhẹ rơi từng giọt trên tán cây
Nó cũng giống như anh vậy vì từ đầu anh đã chẳng ở đây
[Hook]
The better day but it's not today
Thời gian vẫn trôi nhưng người không ở đây lúc này
[Verse 2]
Ai cũng từng có một quá khứ, lớp áo đó rồi sẽ cũ mềm
Nếu như thật sự có tha thứ thì anh đã chẳng mất em
Nhân duyên này anh để tự nhiên, vở kịch tự biên tự diễn
Tự đến tự đi tự tiễn, tự sóng tự gió tự yên
Đốt nó là anh tự nguyện chẳng ai trên đời này ép ai
Anh nhớ đến cái lần đầu tiên nhận ra việc mình làm không được phép sai
Anh rồi đến những người bạn anh tiền làm con người ta bốc hỏa
Thời thế phải tự biết cạnh tranh nhưng luôn biết có vay có trả
Lòng người sâu như là đại dương, bao nhiêu năm đời để thấy rõ
Nghĩ nhiều về em anh lại thương mặc kệ hôm nay và sau đó
Nước mắt không đổi được thời gian nên cứ để cơn đau vào dĩ vãng
Cái điếu này là do trời ban cho anh tận hưởng một ngày mỹ mãn